- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Muốn thoát kiếp nghèo, tôi nỡ bỏ chồng con để rồi phải sống trong sự day dứt
Tôi muốn chuộc lại những lỗi lầm trong quá khứ mà sao khó quá. Tôi cũng có những nỗi khổ tâm riêng của mình nhưng thật khó để mọi người có thể hiểu và thông cảm cho tôi.
Tôi muốn chuộc lại những lỗi lầm trong quá khứ mà sao khó quá. Tôi cũng có những nỗi khổ tâm riêng của mình nhưng thật khó để mọi người có thể hiểu và thông cảm cho tôi.
Ngày đó, vợ chồng tôi quá nghèo, cuộc sống lo ăn từng bữa còn thiếu hụt trước sau. Khi tôi mang bầu, ăn còn không dám ăn chứ đừng nói đến dám chi tiêu gì cho bản thân. Cuộc sống nghèo khó, khốn khổ đó cứ mãi đeo bám khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Tôi rất yêu thương chồng con nhưng chẳng lẽ cứ để con cái phải chịu thiệt thòi như thế mãi sao?
Trước khi lấy chồng, tôi đã được sếp để ý và anh cũng theo đuổi tôi nhưng tôi lại lựa chọn chồng mình. Tôi chưa bao giờ hối hận với sự lựa chọn của mình, nhưng cuộc sống thực tế không như mộng mơ. Những khó khăn, túng thiếu khiến vợ chồng tôi cứ phải lo lắng, không còn thời gian mà yêu thương nhau, cãi vã cũng bắt đầu nảy sinh.
Lúc này, sếp tôi vẫn có tình cảm với tôi, anh đã gợi ý thẳng với tôi rằng hãy theo anh để anh có thể bù đắp và mang lại cho tôi cuộc sống ấm no đầy đủ, con tôi cũng sẽ không phải chịu thiệt thòi so với chúng bạn. Lúc đầu, tôi vẫn không chấp nhận vì con tôi còn quá nhỏ mới được vài tháng nhưng sau đó khi hai vợ chồng ngày càng có nhiều mâu thuẫn xung quanh chỉ vì cái nghèo khiến tôi đã ngã vào vòng tay của sếp.
Tôi biết tội lỗi mình gây ra sẽ không có gì biện minh được nhưng tôi phải nhắm mắt nhận lời anh vì tôi muốn cuộc sống của bản thân được thay đổi. Tôi sẽ có tiền để chu cấp cho con cái vì anh đã hứa với tôi như vậy.
Sau khi bỏ chồng, tôi không được mang con theo vì chồng cũ tôi không cho phép, hơn nữa, về nhà chồng mới tôi cũng không tiện mang con vì gia đình anh không biết tôi có con riêng. Anh đã cho con tôi một khoản mà cả đời có lẽ không bao giờ tôi có thể cho con mình. Tôi biết ơn chồng mới vì anh yêu thương tôi thật lòng, tôi và anh cũng đã có con với nhau, mỗi khi nhìn đứa bé được đi đây đi đó, được cả cha mẹ yêu thương tôi lại chạnh lòng nghĩ về đứa con với chồng cũ.
Chồng cũ tôi vì tự ái nên chưa bao giờ nhận tiền trợ cấp từ tôi. Hiện giờ, hai bố con họ cũng đầy đủ hơn xưa. Nhưng con tôi giờ đã đủ khôn lớn để nhận ra cái sai trái của mẹ nó ngày đó. Đứa trẻ hầu như không nói chuyện với tôi, cũng không bao giờ nhận quà cáp từ tôi khiến tôi vô cùng đau khổ.
Thật sự, tôi rất khổ tâm và dằn vặt lương tâm vì chồng cũ tôi tuy là đàn ông nhưng anh đã rất chịu thương chịu khó để nuôi dưỡng đứa nhỏ ngay từ khi còn bé như vậy. Anh cũng không hề đi bước nữa vì sợ đứa bé sẽ phải chịu cảnh thiệt thòi nếu anh lại có thêm con riêng.
Tôi bây giờ có tất cả mọi thứ, tôi muốn được bù đắp cho con không thể về mặt tình cảm thì có thể về vật chất. Tôi mong con tôi có cuộc sống đầy đủ, không phải trải qua cái nghèo khó vất vả mà ngày xưa tôi đã phải trải qua. Chẳng lẽ việc làm của tôi là không thể chấp nhận được? Nếu ngày đó tôi vẫn quyết tâm sống tiếp như vậy liệu bây giờ cuộc sống gia đình tôi sẽ ra sao? Tôi phải làm gì để con tôi có thể tha thứ cho lỗi lầm của mẹ nó?
Ngày đó, vợ chồng tôi quá nghèo, cuộc sống lo ăn từng bữa còn thiếu hụt trước sau. Khi tôi mang bầu, ăn còn không dám ăn chứ đừng nói đến dám chi tiêu gì cho bản thân. Cuộc sống nghèo khó, khốn khổ đó cứ mãi đeo bám khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Tôi rất yêu thương chồng con nhưng chẳng lẽ cứ để con cái phải chịu thiệt thòi như thế mãi sao?
Trước khi lấy chồng, tôi đã được sếp để ý và anh cũng theo đuổi tôi nhưng tôi lại lựa chọn chồng mình. Tôi chưa bao giờ hối hận với sự lựa chọn của mình, nhưng cuộc sống thực tế không như mộng mơ. Những khó khăn, túng thiếu khiến vợ chồng tôi cứ phải lo lắng, không còn thời gian mà yêu thương nhau, cãi vã cũng bắt đầu nảy sinh.
Ảnh minh họa
Lúc này, sếp tôi vẫn có tình cảm với tôi, anh đã gợi ý thẳng với tôi rằng hãy theo anh để anh có thể bù đắp và mang lại cho tôi cuộc sống ấm no đầy đủ, con tôi cũng sẽ không phải chịu thiệt thòi so với chúng bạn. Lúc đầu, tôi vẫn không chấp nhận vì con tôi còn quá nhỏ mới được vài tháng nhưng sau đó khi hai vợ chồng ngày càng có nhiều mâu thuẫn xung quanh chỉ vì cái nghèo khiến tôi đã ngã vào vòng tay của sếp.
Tôi biết tội lỗi mình gây ra sẽ không có gì biện minh được nhưng tôi phải nhắm mắt nhận lời anh vì tôi muốn cuộc sống của bản thân được thay đổi. Tôi sẽ có tiền để chu cấp cho con cái vì anh đã hứa với tôi như vậy.
Sau khi bỏ chồng, tôi không được mang con theo vì chồng cũ tôi không cho phép, hơn nữa, về nhà chồng mới tôi cũng không tiện mang con vì gia đình anh không biết tôi có con riêng. Anh đã cho con tôi một khoản mà cả đời có lẽ không bao giờ tôi có thể cho con mình. Tôi biết ơn chồng mới vì anh yêu thương tôi thật lòng, tôi và anh cũng đã có con với nhau, mỗi khi nhìn đứa bé được đi đây đi đó, được cả cha mẹ yêu thương tôi lại chạnh lòng nghĩ về đứa con với chồng cũ.
Chồng cũ tôi vì tự ái nên chưa bao giờ nhận tiền trợ cấp từ tôi. Hiện giờ, hai bố con họ cũng đầy đủ hơn xưa. Nhưng con tôi giờ đã đủ khôn lớn để nhận ra cái sai trái của mẹ nó ngày đó. Đứa trẻ hầu như không nói chuyện với tôi, cũng không bao giờ nhận quà cáp từ tôi khiến tôi vô cùng đau khổ.
Thật sự, tôi rất khổ tâm và dằn vặt lương tâm vì chồng cũ tôi tuy là đàn ông nhưng anh đã rất chịu thương chịu khó để nuôi dưỡng đứa nhỏ ngay từ khi còn bé như vậy. Anh cũng không hề đi bước nữa vì sợ đứa bé sẽ phải chịu cảnh thiệt thòi nếu anh lại có thêm con riêng.
Tôi bây giờ có tất cả mọi thứ, tôi muốn được bù đắp cho con không thể về mặt tình cảm thì có thể về vật chất. Tôi mong con tôi có cuộc sống đầy đủ, không phải trải qua cái nghèo khó vất vả mà ngày xưa tôi đã phải trải qua. Chẳng lẽ việc làm của tôi là không thể chấp nhận được? Nếu ngày đó tôi vẫn quyết tâm sống tiếp như vậy liệu bây giờ cuộc sống gia đình tôi sẽ ra sao? Tôi phải làm gì để con tôi có thể tha thứ cho lỗi lầm của mẹ nó?
Khổ Tâm (độc giả gửi bài)
Tintuconline
Tintuconline
-
Tâm sự19 phút trướcMê muội trước viễn cảnh ông khách giàu có vẽ ra, tôi tự nguyện dâng hiến đời con gái cho ông ngay buổi tối hôm đó. Để rồi sáng muộn hôm sau tỉnh giấc mà không thấy tình già bên cạnh...
-
Tâm sự16 giờ trướcBị oan ức nhưng tôi không nỡ làm rùm beng lên, chỉ im lặng giải tán xưởng sản xuất và rút ra bài học cho mình.
-
Tâm sự16 giờ trướcLúc vợ chồng vừa bóc xong phong bì, tôi nghe thấy tiếng nhiều người đàn ông gọi cửa. Hóa ra họ là...
-
Tâm sự21 giờ trướcTôi luôn đặt trọn niềm tin vào chồng mình. Cho đến hôm qua, tôi mới phát hiện ra bí mật anh giấu giếm mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ khuyên tôi nên cố gắng nhẫn nhịn, cơ mà tôi không chắc lần này mình có thể bỏ qua cho sự quá quắt của mẹ chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ chồng gây áp lực, kêu ca khiến tôi càng căng thẳng, dù bản thân đang bị động thai và sức khỏe yếu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi rơi vào cái cảnh không biết nói không thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi nhận ra trong nhóm bạn đại học mà con gái mời về nhà có nhân tình của mình, tôi hiểu mối quan hệ này phải chấm dứt, nhưng chưa kịp nói thì cô ấy báo có thai.
-
Tâm sự1 ngày trướcEm chồng đâu có khá giả, chẳng hiểu sao lại từ chối phần tài sản mà bố mẹ chồng tôi cho nữa?
-
Tâm sự1 ngày trướcKhông khí của buổi họp lớp đang vui vẻ bỗng trầm xuống khi Ngọc cùng con trai xuất hiện.