Ngày bố mất mẹ không rơi một giọt nước mắt, đến lúc lo hậu sự xong bà lạnh lùng nói câu này khiến tôi ám ảnh cả đời

Trở về nhà lần này, tôi mang theo sự hối hận, day dứt, ám ảnh về câu nói của mẹ. Mẹ đã dội gáo nước lạnh vào đầu tôi, khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.

Bố mẹ tôi năm nay đã ngoài 60, ông bà ở quê cấy 5 sào ruộng lấy tiền sinh hoạt, trang trải cuộc sống. Bố mẹ đẻ được mình tôi, đến năm 27 tuổi tôi đi lấy chồng xa cách nhà gần 100km. Vì bận con cái, nhà chồng rồi công việc tôi cũng chẳng có thời gian về thăm bố mẹ, may ra có Tết về thăm 1,2 ngày rồi đi vội.

Do tai biến nên bố tôi ra đi đột ngột khiến tôi và các cháu chẳng thể gặp mặt ông lần cuối. Về nhà đã thấy bố nằm trong quan tài, mẹ tôi thì ngồi thần người ra đấy không rơi một giọt nước mắt nào. Bao năm nay, tôi chẳng có dịp về quê, chăm sóc, trò chuyện cũng bố, giờ về ông đã ra đi.

Ngày bố mất mẹ không rơi một giọt nước mắt, đến lúc lo hậu sự xong bà lạnh lùng nói câu này khiến tôi ám ảnh cả đời-1(Ảnh minh họa)

Mẹ con tôi đứng ra lo hậu sự cho bố. Hai người làm đám tang cho ông thì một người khóc, một người chỉ im lặng. Trong khi tôi khóc, khóc suốt thì mẹ tôi vẫn thế, bà vẫn ngồi bên quan tài không rơi một giọt nước mắt kể cả lúc đưa bố ra đồng. Tôi nghĩ vì mẹ quá đau buồn nên chẳng thể khóc nổi, nhưng sự bình thản, lạnh lùng của bà khiến tôi thấy sợ. Bà luôn cộc cằn, bực tức trong giọng nói khi nói chuyện với tôi.

Lo xong hậu sự, họ hàng, hàng xóm ai về nhà nấy. Riêng chỉ có vợ chồng tôi ngồi đó, tôi xin phép chồng và gọi điện cho bố mẹ chồng được ở lại nhà ngoại một tuần rồi mới về. Mẹ tôi lạnh lùng buông câu nói khiến tôi, chồng tôi không biết nói gì, chỉ biết cúi đầu nói xin lỗi bà:

"Chúng mày về đi, lúc bố mày còn sống, gọi điện, nhắn nhủ chúng mày về chơi mày có về đâu. Giờ ông ấy mất rồi, khóc lóc bố ở lại có ý nghĩa gì nữa? Lúc sống không báo hiếu, mất rồi còn giả nhân giả nghĩa".

Mẹ nói đúng, trước đây khi bố còn sống, bố gọi điện cho tôi đưa con về chơi với ông bà không biết bao nhiêu lần nhưng tôi đều kêu bận, không về được. Một phần là do bận bịu, phải ở nhà quán xuyến mọi chuyện, chăm sóc bố mẹ chồng. Tôi đã hứa hẹn với bố mẹ về bao nhiêu lần, nhưng rồi lại thất hứa.

Ngày bố mất mẹ không rơi một giọt nước mắt, đến lúc lo hậu sự xong bà lạnh lùng nói câu này khiến tôi ám ảnh cả đời-2(Ảnh minh họa)

Chị họ tôi kể, trước đây mỗi lần tôi báo sẽ về, bố tôi lúc nào cũng ra cửa ngóng rồi khoe với mọi người rằng vợ chồng tôi sắp đưa con về chơi, ông mừng lắm. Nhưng sau đó tôi lại luôn báo không về được lúc muộn, để bố mẹ đợi mà chẳng mảy may bận tâm suy nghĩ gì. Trước khi bố mất, bác tôi bảo bố muốn nghe giọng tôi, các cháu nhưng điện thoại mãi tôi không bắt máy.

Trở về nhà lần này, tôi mang theo sự hối hận, day dứt, ám ảnh về câu nói của mẹ, không làm tròn chữ hiếu của một người con. Lấy chồng rồi, tôi chỉ biết có nhà chồng. Bố mẹ chỉ có mỗi tôi, mong ngóng tôi từng ngày, vậy mà…

Giờ bố mất rồi, mẹ thì giận tôi, tôi không biết phải làm thế nào để bà thông cảm cho tôi, hiểu cho tôi thân gái lấy chồng xa, phận làm dâu nhiều cái khó thế nào. Tôi tỉ tê, xin chồng cho mình một tháng về thăm mẹ hai lần, an ủi mẹ sau sự mất mát lớn này nhưng anh không đồng ý, vì về ngoại không có người lo cơm nước con cái. Chồng không cho về, nhà vắng tôi thì không ai lo, quán xuyến được nhà cửa mà mẹ đẻ lại vẫn giận tôi. Tôi phải làm gì đây để có thể về nhà với mẹ nhiều hơn, chồng hiểu cho nỗi lòng của tôi?

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


lấy chồng xa


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.