Ngồi chờ tới 9 giờ tối vợ mới bế con về, tôi nóng giận quát mắng ngờ đâu vợ phản pháo một câu khiến tôi chết sững

Tôi chống nạnh, to tiếng mắng vợ là vô tích sự, có mỗi chăm sóc nhà cửa, con cái mà cũng làm không xong, còn dám bỏ đi chơi. Nào ngờ tôi nhận lại lời thách thức “cứng” đến bất ngờ.

Sau khi sinh con, vợ tôi chủ động bảo sẽ nghỉ việc ở nhà chăm sóc con nhỏ, làm hậu phương vững chắc cho tôi phát triển sự nghiệp. Hồi đó, tôi cảm động lắm, còn tự nhủ phải trân trọng sự cố gắng, hi sinh vì gia đình của vợ. Chúng tôi vốn dĩ làm chung công ty, vợ tôi còn giỏi hơn cả tôi, là phó giám đốc phòng nhân sự. Còn tôi phấn đấu mãi mới lên được chức trưởng phòng. Cái tiếng thua kém vợ cứ đeo bám tôi suốt mấy năm, giờ vợ chủ động nghỉ việc cũng coi như giúp tôi thoát được gánh nặng trong lòng.

Mỗi ngày đi làm về đã có cơm canh ngon ngọt đợi sẵn, rồi tiếng vợ ngọt ngào, tiếng con bi bô, với tôi mà nói, đó là chuỗi ngày hạnh phúc nhất. Đáng tiếc là những ngày tháng ấy kéo dài không được bao lâu. Áp lực ở công ty quá nặng nề, về nhà vợ cứ hỏi tiền, rồi con đau bệnh, mâu thuẫn cứ thế nảy sinh và lớn dần. 

Có lần chúng tôi cãi nhau lớn đến mức vợ ôm con đòi bỏ về nhà ngoại, tôi phải năn nỉ mãi cô ấy mới nguôi ngoai. Nhưng cũng từ đó, tôi ít khi phải nghe vợ ca thán hay đòi tiền nữa. Tôi có đưa thì đưa, không đưa thì thôi. Tôi có đi nhậu đến khuya, vợ cũng chẳng gọi hối thúc nữa. Thấy vợ thay đổi, tôi còn mừng vì cho rằng cô ấy đã hiểu và thông cảm cho sự vất vả của chồng. Thế là tôi đi nhậu càng nhiều hơn và cũng về trễ hơn.

Ngồi chờ tới 9 giờ tối vợ mới bế con về, tôi nóng giận quát mắng ngờ đâu vợ phản pháo một câu khiến tôi chết sững-1

Vợ tôi nói rồi dọn đồ đi luôn, tôi có níu tay lại, cô ấy cũng hất ra. (Ảnh minh họa)

Nhưng 4 ngày trước, khi tôi về đã 8 giờ tối mà nhà cửa lại tối om, vợ con chẳng thấy, tôi mới thấy lạ. Gọi điện cho vợ, cô ấy không bắt máy. Tôi ngồi đợi tới hơn 9 giờ, vợ mới bế con vào nhà. Đã thế, cô ấy còn đi taxi sang chảnh. Tôi to tiếng hỏi vợ đi đâu? Cô ấy im lặng. Bực quá, tôi giận dữ mắng vợ ở nhà ăn bám mà còn dám đi chơi bời, bế con đi tận 9 giờ đêm mới về. Đi đến giờ này mới về thì chỉ có đi với bồ mà thôi?

Bất ngờ, vợ quát lại: "Tôi chẳng ăn bám ai cả? Tôi bế con đi gặp khách hàng, tôi kiếm tiền chẳng thua kém anh đâu, anh mới là kẻ vô trách nhiệm. Đã bao giờ anh hỏi con anh có khỏe không? Còn tiền dùng không? Hay con anh được bao nhiêu tháng? Anh có biết không? Ly hôn đi".

Tôi chết sững. Vợ tôi nói rồi dọn đồ đi luôn, tôi có níu tay lại, cô ấy cũng hất ra. Sau đó, tôi tìm hiểu mới hay vợ tôi vẫn nhận làm dự án tại nhà và còn buôn bán bất động sản. Mỗi lần đi gặp khách hàng, cô ấy phải đi taxi vì phải đưa mẹ vợ đi cùng để bà trông con cho cô ấy kí hợp đồng với khách. Hóa ra cô ấy không đòi tiền tôi vì cô ấy làm ra tiền còn nhiều hơn tôi nữa. Tôi hối hận quá. Phải làm sao để đón vợ về đây? Giờ tôi mà qua nhà vợ, có khi bị bố mẹ vợ đuổi từ cổng.

 

THEO TRÍ THỨC TRẺ 

Xem link gốc Ẩn link gốc http://ttvn.toquoc.vn/ngoi-cho-toi-9-gio-toi-vo-moi-be-con-ve-toi-nong-gian-quat-mang-ngo-dau-vo-phan-phao-mot-cau-khien-toi-chet-sung-2220215515407731.htm

Ly hôn


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.