- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ngồi sau ghế nghe vợ nói chuyện với nhân tình mà tôi nóng bừng cả mặt
Tôi nghe được tiếng cười rúc rích, cả tiếng hôn hít. Xen lẫn trong âm thanh ấy là giọng vợ tôi vang lên nhẹ nhàng: "Đừng có cắn mạnh quá để lại vết bầm trên người em, đừng có làm lem son lên áo của em, em đã bảo anh đừng dùng nước hoa..."
Tôi và Hạnh kết hôn qua việc mai mối và thúc giục của gia đình. Tôi vốn là nhân viên kinh doanh của công ty xây dựng còn Hạnh làm thu ngân cho siêu thị. Ngoài 30 nhưng thật ra tôi chưa có mối tình nào đậm sâu để khắc cốt ghi tâm hay đủ rung động mãnh liệt để cưới. Ngày nào về nhà, bài ca muôn thuở của mẹ tôi là lấy vợ sinh con. Công việc ổn định, tuổi cũng nhiều nên khi quen Hạnh và sau vài lần hẹn hò thấy Hạnh không để lại bất cứ một khuyết điểm nào, chúng tôi đã đi đến hôn nhân như một kịch bản viết sẵn.
Sau khi kết hôn, dù sống chung với bố mẹ tôi, nhưng cuộc sống của hai vợ chồng tôi bình yên phẳng lặng đến tuyệt đối. Sáng tôi và cô ấy đều đi làm, chiều về ngồi ăn cơm cùng nhau. Hôm nào, món ăn không được ngon, tôi chưa kịp nói đùa để tạo không khí thì cô ấy đã đưa ra lí do chính đáng: "Em đang nấu thì trời mưa nên phải lên sân thượng lấy quần áo vì vậy mà giá đỗ hơi bị mềm, do thời tiết chứ không phải tại em".
Có hôm món xào bị cháy xém một ít, tôi và mẹ cũng không chê trách gì nhưng vừa ngồi vào ăn cô ấy lại đưa ra lí do, vì mẹ nhờ cô ấy việc gì đó, lỗi do mẹ chứ không phải do cô ấy. Tôi có cảm giác vợ tôi không muốn mình phạm phải một lỗi lầm nào.
Ngay cả chuyện giặt giũ hay chuẩn bị đồ đạc cho tôi cũng vậy. Thật lòng với bản tính cẩu thả của đàn ông, tôi nào nhớ mình có mấy đôi tất hay bao nhiêu cái áo sơ mi. Vậy mà mỗi sáng khi tôi mặc đồ xong, bao giờ cũng bị vợ phán: "Cái áo đó lẽ ra anh phải mặc vào thứ ba nhưng hôm nay anh lại mặc, nếu có cô nào ở công ty chê gì đó thì lỗi của anh vô ý chứ không phải do em không chuẩn bị cho anh". Hay: "Đôi tất hôm qua anh mang, sáng nay em giặt đồ không thấy, vậy là tối qua anh đã không bỏ vào phòng tắm, anh nhớ đó là lỗi của anh chứ không phải của em". Tôi đứng chết sững, lúc nào vợ cũng nói rành rọt với tôi như một cô giáo dạy trẻ.
Tôi nhớ có lần đưa Hạnh đi chợ, vừa bước ra khỏi hàng trái cây, cô ấy liền nói với tôi: "Khi em cúi xuống lựa hoa quả, ông bán hàng có nhìn vào ngực em. Nhưng vì đó là tình thế bắt buộc chứ em không cố ý, anh đừng có ghen tuông này nọ". Cô ấy nói lớn đến mức mọi người xung quanh đều nghe. Ai cũng nhìn vào tôi như một người chồng hay ghen tuông vô cớ làm tôi xấu hổ vô cùng. Rồi quay sang nhìn ông bán hàng, khiến ông ta cũng đỏ bừng mặt không kém.
Nhưng đó chưa phải là tất cả, mỗi lần đưa cô ấy đi cafe hay dự tiệc cưới, bao giờ trên đường về Hạnh cũng giải thích chi tiết từng việc một. Nào là bạn anh khen em dễ thương có ý tán tỉnh em đó là do bạn anh chứ không phải do em. Anh bảo vệ có nhìn vào đôi chân của em có lẽ vì em mặc váy ngắn nhưng đó là cái váy anh mua chứ không phải do em chọn. Trong lúc chụp ảnh có người đứng gần, đụng chạm em đó là do vô tình chứ em không chủ động, nếu anh không tin em có thể kêu họ đến đối chất.
Cô ấy cứ liên tục phân tích cặn kẽ làm tôi cảm thấy phát chán. Tôi nói với Hạnh là tôi không hề nghi ngờ hay trách mắng gì, nhưng cô ấy gạt ngang lời tôi: "Em phải nói để anh rõ, tránh hiểu lầm này nọ". Cô ấy biến tôi thành một người chồng tồi tệ nhất trên đời.
Cưới nhau gần năm vợ tôi hoàn hảo tuyệt đối. Cô ấy không phạm bất cứ một sai lầm nào dù là nhỏ nhất. Nhiều lần trên bàn nhậu, đám bạn cứ than thở vợ chồng tụi nó cứ cãi nhau liên tục. Còn tôi đôi lúc cũng muốn có chút va chạm cho thêm gắn bó nhưng mà tìm mãi không ra. Nhiều lúc tôi cảm giác vợ mình như một rô bốt đã được cài đặt sẵn chương trình làm vợ. Sự bình yên quá mức bình thường mang lại cho tôi cảm giác buồn chán và xa cách.
Cách đây vài tuần, phòng kinh doanh của tôi có đón mấy em sinh viên xin thực tập. Trong nhóm ấy có Thảo, trẻ trung năng động, hay nói hay cười. Sự tươi vui của Thảo làm tôi thích thú. Đặc biệt là tôi được giao hướng dẫn cho Thảo. Vì thế mà chúng tôi cũng tiếp xúc nhiều hơn nhưng chưa từng đụng chạm tới nửa bàn tay của nhau.
Sau khi kết thúc đợt thực tập, Thảo mời tôi cà phê, vừa để cảm ơn vừa để chuyện trò cho thêm hiểu biết về nhau. Tôi chở Thảo tới quán cà phê sang trọng cách công ty vài km. Khi đã ổn định chỗ ngồi tại quán, tôi ngỡ ngàng nhận thấy vợ mình cũng đang từ cổng bước vào. Tôi ngạc nhiên vô cùng vì lẽ ra giờ này cô ấy phải đang làm việc ở siêu thị. Vì là chúng tôi ngồi ở khu vực dành cho các đôi nhân tình nên được che chắn khá kín. Vợ tôi đi vào ô sát bên cạnh chỗ ngồi của tôi.
Tôi nghe được tiếng cười rúc rích, cả tiếng hôn hít. Xen lẫn trong âm thanh ấy là giọng vợ tôi vang lên nhẹ nhàng: "Đừng có cắn mạnh quá để lại vết bầm trên người em, đừng có làm lem son lên áo của em, em đã bảo anh đừng dùng nước hoa, em không muốn mang mùi lạ về nhà". Tôi ngồi nghe vợ nói với nhân tình mà nóng bừng cả mặt, nhưng nếu làm lớn chuyện trước mặt Thảo, thế nào cô ấy cũng kể cho công ty biết thì thêm xấu hổ. Càng ngồi lâu thì càng không thể chịu đựng thêm nên tôi xin phép về nhà sớm.
Mấy ngày nay tôi vẫn im lặng, vợ tôi tiếp tục hoàn hảo như không có gì xảy ra. Nhưng tôi thì hụt hẫng và ngập tràn thất vọng khi nhìn Hạnh. Cô ấy đàng hoàng quá mức kể cả khi ngoại tình. Mọi dấu vết đều được xóa đi sạch sẽ sau khi âu yếm với nhân tình. Vợ tôi luôn chứng minh cô ấy hoàn hảo đến tuyệt đối, đến mức người chồng là tôi cũng phát chán, tôi nên làm gì với vợ và cuộc hôn nhân của mình bây giờ?
Theo Trí thức trẻ-
Tâm sự2 giờ trướcTôi từng muốn ly hôn sau khi biết chồng đã bí mật lắp camera để theo dõi mình. Anh muốn chứng minh tôi là người vợ lười biếng và "không thể cãi vào đâu".
-
Tâm sự6 giờ trướcDù chồng chỉ chấp nhận ly thân, tôi vẫn dọn đến ở cùng ông chủ; ông ấy thực lòng yêu thương tôi, nhưng không ngờ số phận lại khiến tôi thành kẻ có nhà không thể về.
-
Tâm sự6 giờ trướcNguyên cả buổi hôm đó, tôi chỉ dám ngồi một góc vì quá xấu hổ với bạn bè.
-
Tâm sự13 giờ trướcTôi luôn hâm mộ cuộc sống hôn nhân của sếp mình. Nhưng không ngờ, sau một lần đến nhà chị ăn cơm, tôi đã phát hiện ra sự thật phía sau.
-
Sau khi thoát khỏi tử thần, mẹ chồng bất ngờ đầu tư 500 triệu cho cả nhà đi du lịch làm tôi sửng sốtTâm sự1 ngày trướcKhông hiểu mẹ chồng có bao nhiêu tiền tiết kiệm mà chi số tiền lớn đi du lịch thế này?
-
Tâm sự1 ngày trướcHóa ra mong ước “cháy bỏng” trong lòng bác dâu hơn 30 năm qua là ném hết những thứ liên quan đến bà ngoại tôi đi, không muốn nhìn thấy đồ gì của bà nữa.
-
Tâm sự1 ngày trướcChúng tôi không hoàn toàn đúng nhưng thay vì nói nhẹ nhàng, cô ấy lại tức giận như "tát nước" vào mặt tôi. Dù gì, tôi cũng là chị dâu, ít nhất cô ấy nên có thái độ tôn trọng.
-
Tâm sự1 ngày trướcCứ tối đến, vợ tôi lại ngồi xem quảng cáo và livestream rồi đặt rất nhiều đồ về khiến tôi ngày càng cảm thấy bí bách.
-
Tâm sự1 ngày trướcCuộc sống của gia đình tôi bị đảo lộn hoàn toàn sau ngày tôi đi đánh ghen.
-
Tâm sự2 ngày trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.