Người vợ trẻ bất hạnh

Chào các bạn! Tôi gọi mình là người vợ trẻ vì năm nay tôi chỉ mới 20t, cái tuổi của sự mộng mơ, đáng lẽ tôi cũng được học hành như bao bạn bè trang lứa nhưng từ khi gặp anh, anh đã cho tôi quá nhiều những hạnh phúc.

Tôi đã yêu anh say đắm và lấy anh ngay khi tôi còn đang lỡ dỡ chuyện học hành, anh hơn tôi đến 8t là một tài xế lái xe, lúc trước anh rất yêu tôi, chăm sóc và lo lắng cho tôi còn hơn cả ba mẹ ruột nên tôi cũng chẳng suy nghĩ gì cho tương lai, bỏ hết tất cả để đổi lấy anh ở cái tuổi 18.

Anh thúc giục cưới tôi và hứa sẽ cho tôi học lại sau khi cưới, tôi đã phải năn nỉ hết lời với ba mẹ tôi, thậm chí đòi sống chết, riêng anh cũng gọi gia đình anh lại nhà tôi không biết bao nhiêu lần để xin được cưới tôi. Tôi và anh ấy đến với nhau thật là gian nan rồi cuối cùng cũng nên vợ chồng.

Sau khi cưới tôi cũng đã có những tháng ngày hạnh phúc nhưng đó chỉ là thoáng qua, rồi anh đã thay đổi dần theo thời gian mà tôi thật sự không thể ngờ được. Anh luôn lớn tiếng với tôi, khó khăn với tôi từng chút một, anh chẳng tôn trọng gia đình tôi cũng như là chính tôi, anh thường chỉ trích gia đình tôi trước mặt bố mẹ chồng, anh cũng chẳng cho tôi đi làm hay học như lời anh đã nói!

Anh hay nói xấu tôi trước mặt mẹ chồng,anh nói rằng ""người ta làm dâu cực khổ biết chừng nào, may mắn lắm mới được làm vợ, làm dâu nhà này", "thế rồi kể ra người này bị sao rồi người nọ bị sao... đã đôi lần tôi thử đòi ly hôn nhưng anh gọi mẹ chồng ra giải quyết với tôi. Mọi chuyện vợ chồng mâu thuẫn anh đều gọi mẹ anh giải quyết cùng tôi.

Tôi cũng đã tập tính vị tha, nhiều lần bỏ qua cho anh. Nhiều lúc anh cãi vã với tôi mắng tôi là con "đĩ", thậm chí còn đánh tôi! nhiều lúc tôi cũng muốn từ bỏ để làm lại cuộc đời nhưng tôi mang nặng ơn nghĩa với bố mẹ chồng, nhất là bố chồng, họ đã thương yêu tôi như con đẻ nên tôi sợ làm họ buồn với lại bố chồng tôi bệnh tim, tôi không muốn tạo cú sốc cho ông ấy. Thế rồi tôi cũng có thai với anh, anh cũng chẳng vui mừng gì cho lắm, anh ta đem tiền về cho tôi lo tiết kiệm để nuôi con. Tôi xài thứ gì thì anh sẽ hỏi.

Tôi đã lo lắng cho thai nhi hết mực, khám định kỳ liên tục vì bây giờ chỉ có đứa con là niềm hy vọng cuối cùng để tôi có thể tiếp tục sống bên anh nhưng tia hy vọng tắt đi thai bị chết lưu, bác sĩ nói không rõ nguyên nhân và thế là mọi chuyện ập xuống lên đầu của tôi. Con của anh cũng là con của tôi, máu mủ tôi dứt ra làm sao mà không đau đớn cho được.

Anh luôn trách móc tôi đủ điều, đáng lẽ anh là sự an ủi to lớn để tôi bớt đi nỗi đau thì anh hăm dọa tôi không có con anh sẽ có vợ bé, tinh thần tôi như suy xụp. Người ta nói ""1 lần sảy bằng 7 lần sanh" nhưng tôi không được anh quan tâm, chỉ có bố mẹ chồng và bố mẹ ruột lo cho còn anh khi đi làm về anh đi đá gà và cho đó là thú vui của anh.

Nhiều khi tôi nghĩ đến thấy tim nhói lên - tôi là vợ mà còn thua một con gà. Một ngày tôi nói chuyện với anh chưa đầy 1giờ đồng hồ, mà cho dù có thời gian để nói thì anh cũng chẳng nghe và luôn cho anh là đúng. Tôi rất đau khổ vì phải chịu hết nỗi đau này đến nỗi đau khác trong suốt 2 năm dài vì tôi cũng chẳng có bạn bè, nói cho bố mẹ ruột thì tôi không dám vì lúc trước tôi đòi sống chết để lấy anh!

Tôi nuốt nước mắt và cay đắng vào lòng để tiếp tục sống ,nhưng tôi không biết sức lực đến khi nào thì cạn kiệt và không biết những năm còn lại của đời tôi sẽ như thế nào nữa. Tôi mong lời sẻ chia cùng các bạn.



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.