Người yêu cũ tử tế của chồng khiến tôi hoảng sợ

Tôi có một cuộc sống mà mọi người hằng ngưỡng mộ, một công việc tốt với chức vụ cao, một anh chồng thương vợ và hai đứa con ngoan. Mọi chuyện có lẽ sẽ vẫn êm ấm như thế nếu không có một ngày, người yêu cũ của anh trở về.

Tôi có một cuộc sống mà mọi người hằng ngưỡng mộ, một công việc tốt với chức vụ cao, một anh chồng thương vợ và hai đứa con ngoan. Mọi chuyện có lẽ sẽ vẫn êm ấm như thế nếu không có một ngày, người yêu cũ của anh trở về.

Cô ta là một người tử tế. Thế nhưng chính cái sự tử tế đó làm tôi càng sợ hãi, càng bế tắc. Cô ta càng tốt đẹp, tôi càng lo sợ mất đi gia đình êm ấm của mình... Cô ta quá cao tay!

Hạnh là người yêu cũ của chồng tôi, 35 tuổi và mới trở về sau khóa du học dài hạn bên Úc. Người thân của cô đều ở Úc, Hạnh nói nhớ Việt Nam và không quen tiết trời bên đó nên chấp nhận trở về đây làm việc cho một công ty nhỏ với mức lương vừa phải.

Ảnh minh họa

Ở Việt Nam Hạnh không còn họ hàng thân thích lại sống khép kín và cô đơn. Thấy vậy nên cuối tuần tôi bảo chồng mời Hạnh về nhà chơi cho vui. Chồng tôi đồng ý và rất vui khi thấy tôi thoải mái như vậy. Tôi thực sự không có dù chút ghen tuông nào bởi Hạnh cư xử rất đúng mực, phải phép. Thậm chí mới đầu Hạnh còn từ chối vì sợ tôi thấy phiền. Hơn nữa, tôi hoàn toàn tin tưởng chồng mình. Ngoài giờ làm, anh không bù khú cùng bạn bè như người ta mà luôn dành thời gian cho vợ, cho con. Anh luôn sắp xếp về nhà thật sớm, không rượu chè, cờ bạc, anh chia sẻ việc nhà và nuôi dạy con cái cùng tôi, anh là một người đàn ông mẫu mực. Các chị trong công ty tôi bảo hiếm có ông chồng nào sẵn sàng rửa bát, nấu cơm cho vợ như anh. Họ bảo tôi tu 9 kiếp mới có được người đàn ông tốt như vậy.

Cuối tuần chúng tôi thường nấu món gì đó ngon cho các con. Tôi và Hạnh cùng vào bếp, cùng tâm sự mọi điều trong cuộc sống. Tôi khuyên Hạnh nên suy nghĩ chín chắn về một gia đình vì cũng đã có tuổi rồi, phụ nữ trước sau gì mái ấm vẫn là điều quan trọng nhất. Hạnh bảo cô không muốn lấy chồng vì không có cảm giác yêu đương với ai nữa, Hạnh chỉ muốn sống thế này đến cuối đời. Nhưng đâu đó tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt khao khát của Hạnh khi chơi cùng hai đứa con tôi. Rồi, Hạnh vu vơ nói xin được làm mẹ nuôi của hai đứa nhỏ. Hai đứa con tôi cũng rất quý cô Hạnh thế nên vợ chồng tôi không nghĩ ngợi nhiều mà đồng ý ngay. Chúng tôi thân thiết như những người trong gia đình với nhau. Tôi chia sẻ mọi thứ với Hạnh như hai người chị em tốt mà hoàn toàn quên đi việc Hạnh là tình cũ của chồng. Tôi đã cứ vô tư như thế…

Thời gian trôi đi, tôi thăng chức trưởng phòng kinh doanh, công việc vốn dĩ  bận rộn nay càng bộn bề hơn. Những cuộc họp, tiếp khách và đi công tác quấn lấy tôi, tôi mất dần cái khái niệm cuối tuần.

Ngày đó đến vào lúc tôi không ngờ nhất, khi tôi hẹn dùng bữa với đối tác tại một quán ăn nhỏ. Tôi bước vào quán và bắt gặp chồng tôi, hai đứa nhỏ và Hạnh, họ ngồi ăn cùng nhau ở một góc khuất của quán. Chồng tôi gỡ thịt cua cho Hạnh và đút cho cô ta. Con trai tôi mè nheo hỏi sao bố không gỡ cho con, lại gỡ cho mẹ Hạnh? Con tôi, lẽ đương nhiên gọi chồng tôi là bố. Con tôi, một cách nào đó, nay cũng đương nhiên gọi Hạnh là mẹ. Họ trêu ghẹo và cười đùa vui vẻ như một gia đình tròn trịa.

Cảnh tượng ấy đổ sụp trước mắt tôi. Tôi thậm chí không nói được lời nào với đối tác của mình, chao đảo bước ra khỏi nhà hàng trong tình trạng vô hồn, tồi tệ. Nước mắt tôi không chảy nổi mà chỉ thấy như có cây kim nhọn đang đâm thẳng vào ngực mình.

Tôi đã đánh mất gia đình mình từ bao giờ?

Cô ta quá tốt đẹp, quá lịch sự, quá tử tế, quá tình cảm đến mức tôi hoàn toàn vô tư mà không chút đề phòng.

Trở về căn nhà tối om, trống hoác. Tôi không bật điện, ngồi ôm mình vật vã giữa sofa. Nơi đây là nhà tôi, sao hôm nay tôi lại phải cô đơn ngay chính trong ngôi nhà này? Rốt cuộc ai mới là người sai? Có phải vì tôi đã quá dễ dãi, quá vô tư? Hay vì cô ta cao tay quá?

Tôi nghe tiếng còi xe quen thuộc. Tiếng mở cửa tanh tách quen thuộc. Tiếng nói cười quen thuộc.

Hai đứa con tôi tạm biệt "mẹ" và cùng nhau ôm đồ chơi vào nhà.

- Mẹ Hạnh thương chị hơn , mua cho chị búp bê đẹp!

- Mẹ Hạnh thương em hơn, máy bay trực thăng của em xịn hơn nhé!

- Không, mẹ thương chị hơn!

- Thương em hơn.

- Mẹ là của em!

- Của chị...

- Của em!

Tiếng giành giật, tranh cãi của chúng càng làm tôi đau xé lòng... Gia đình nhỏ của tôi, đã rơi vào tay cô ta như thế.

Tôi phải làm gì đây?

Bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy chia sẻ những ý kiến của bạn bằng cách gửi comment dưới bài viết hoặc gửi mail tới địa chỉ mail: tintuconline@vietnamnet.vn. Cảm ơn sự đóng góp của các bạn.

 Hương Thảo/VietNamNet



Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.