Nỗi khổ khi sống cùng gia đình chồng

Tôi viết ra tâm sự này mong được các bạn chia sẻ và cho một lời khuyên. Tôi xin phép được kể dài dòng một chút để các bạn hiểu hơn về tâm sự của tôi.

Ba năm trước đây tôi là một sinh viên sư phạm, có thể tự nhận xét mình là một cô gái khá xinh đẹp, bởi vì tôi đã dự thi nhiều giải thi người đẹp đều được giải hoa khôi.

Tôi học cũng không đến nỗi nào, học cấp 3 ở một trường chuyên của tỉnh, đi thi học sinh giỏi quốc gia được giải và tuyển thẳng vào một trường đại học. Còn về chuyện yêu đương tôi cũng rất nghiêm túc, thời học sinh có một mối tình rất ngây thơ. Và khi học chuyên nghiệp tôi yêu người thứ 2 và là chồng của tôi bây giờ.

Có nhiều người đã bất ngờ về người yêu của tôi lúc đó. Anh là một người bình thường, không đẹp trai, cũng không giàu có, ngày còn là học sinh anh ngược lại với tôi, rất nghịch ngợm, hay gây gổ đánh nhau, và thậm chí suýt nữa thì bị đuổi học. Sau khi học hết phổ thông anh không thi đỗ trường gì mà ở nhà lái xe tải. Vậy mà tôi lại yêu anh. Tôi yêu anh vì lúc tôi gặp anh thì anh đã tu chí làm ăn, và rất chịu khó. Anh trở nên rất hiền và tốt với tôi. Anh rất chu đáo, nhiệt tình, lo cho tôi khi tôi trọ học xa nhà.

Gia đình anh cũng rất tốt với tôi, bố mẹ a đã nghỉ hưu và ở nhà làm kinh doanh. Khi tôi bị ốm bố mẹ anh còn đến nhà trọ thăm tôi, hoặc khi tôi ôn thi vất vả bố mẹ anh cũng đến động viên mua quà cho tôi bồi dưỡng, rồi thường xuyên mời tôi về nhà ăn cơm, nếu tôi ngại không về thì lại lên đón. Nói chung ông bà coi tôi như con cái trong nhà và có lẽ họ cũng vui khi thấy anh vì yêu tôi mà càng ngày càng ngoan hơn.

Cũng có rất nhiều người con trai đến với tôi, nhiều người khá giả, nghề nghiệp ổn định và sẵn sàng xin cho tôi vào một chỗ làm ổn định khi tôi ra trường. Khi tôi yêu anh lúc ấy anh cũng chưa có gì, anh chỉ có một chiếc xe cup đời cũ và nhà anh cũng chỉ là ngôi nhà gỗ đơn sơ. Nhưng tôi yêu anh trong sáng và không hề suy nghĩ gì về vật chất . Vì tôi thấy bố mẹ anh cũng là những người rất tử tế và tình cảm, còn anh là người có chí hướng, và có trách nhiệm. Đặc biệt với tôi và gia đình tôi anh cũng rất chu đáo.

Khi tôi quyết định lấy anh, nhiều người ngăn cản, nói tôi sẽ khổ vì anh làm nghề lái xe, vừa nguy hiểm, mà lái xe thì hay gái gẩm, cờ bạc.

Nhưng tôi vẫn lấy anh và xin việc ở một trường ngay gần nhà anh. Dần dần công việc kinh doanh của anh và gia đình cũng đã khá hơn. Có điều kiện nhà cửa đã đàng hoàng hơn. Nhiều người lại nói tôi sướng vì lấy được chồng giàu. Anh rất chịu khó làm ăn, không chơi bời, có đồng nào là mang về cho vợ. Tuy nhiên chúng tôi vẫn phụ thuộc bố mẹ chồng, vì bố mẹ vẫn quản lí tài chính, lương của tôi thì thấp, vì vậy mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh. Tôi luôn có cảm giác bị coi là ăn bám bố mẹ chồng. Vì chồng tôi làm ăn cùng bố mẹ, tiền nong bà quản rất chặt chỉ thỉnh thoảng giấu vợ được vài triệu 1 tháng đưa cho vợ, còn anh ấy cũng không có tiền. Đi chợ hàng ngày mẹ chồng đưa tiền, thừa mang về trả (mẹ chồng tôi rất chặt chẽ).

Nhà tôi lại đông người, (có 3 người con trai) anh cả đã lấy vợ ở riêng, còn 1 em trai, cùng với đội lái xe thuê, phụ xe. Hầu như tôi phải đi chợ nấu cơm cho khoảng 12 người ăn. Rồi còn dọn dẹp, giặt giũ. Mà mẹ chồng tôi lại rất kĩ tính, nếu nhà bẩn 1 chút là lại nói, quần áo cũng phải vò sạch bằng tay rồi mới cho vào máy.

Từ khi tôi sinh con, 1 tháng tôi đã phải tự giặt giũ, rồi làm việc giúp mẹ, vì nhà toàn con trai không ai giúp việc nhà.

Mẹ tôi vừa quản lí việc kinh doanh vừa làm giúp tôi việc nhà, tôi cũng đã rất cố gắng mà nhiều khi không thể chịu nổi vì mệt mỏi. Vừa nấu cơm vừa không ai trông con, nhà có khi 9, 10 giờ tối mới ăn cơm là chuyện thường, ăn xong lại dọn dẹp rửa bát, còn cho con ăn, tôi không có thời gian làm việc gì. Bảo thuê người giúp việc thì mẹ tôi không chịu, bảo không có tiền mà lại suốt ngày kêu ca là nhiều việc.

Tôi không thể chịu nổi cảnh sống thế này, bảo chồng ra ở riêng thì anh không chịu. Bây giờ tiền lương của tôi chỉ đủ mua sữa và quà cho con, ăn uống hàng ngày bố mẹ chi, ngoài ra tôi không có tiền để dành, mẹ bảo sẽ trả lương cho chồng tôi nhưng hầu như bà không trả, thỉnh thoảng có việc gì bà cũng cho tiền nhưng lại mang danh nghĩa là chúng tôi xin chứ không phải là tiền lương của chồng tôi.

Tôi muốn tự lập nhưng khả năng kinh tế không cho phép, mà tôi không chịu nổi cái kiểu mẹ chồng tôi quản lí mọi thứ và coi chúng tôi như 1 lũ ăn bám. Tôi định xin việc ở thành phố cách nhà 30km, nhưng chồng tôi thì vẫn ở nhà cùng bố mẹ, mỗi người một nơi. Làm ở đó tôi sẽ tự chủ về kinh tế, lương cao hơn và tôi có khả năng phát triển, vì tôi cũng hoạt động rất tốt mảng phong trào.

Nhưng vợ chồng xa nhau liệu có nên không? và xuống đó tôi phải thuê nhà ở, tự lo về mọi cái chắc chắn cũng vất vả.Hãy cho tôi một lời khuyên. Xin cảm ơn.



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.