- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ôm nỗi day dứt suốt 8 năm, tôi khuỵu ngã khi bám theo đứa trẻ giống hết vợ cũ
Chúng tôi, hai người cũ từng thương nhìn nhau mà không khỏi xúc động.
Chúng tôi, hai người cũ từng thương nhìn nhau mà không khỏi xúc động. Tôi đã hỏi luôn về đứa bé, vì sao nó lại có khuôn mặt giống Thúy và đôi mắt giống tôi đến vậy. Nếu cô ấy lấy chồng Tây, sao đứa bé lại có nét thuần Việt đến vậy.
Tôi năm nay 37 tuổi, là con trưởng trong nhà và cũng là trưởng họ. Trước đây, tôi từng nghĩ hai chữ trưởng họ kia chỉ là cái danh của người con trai cả tính theo vai vế của dòng họ, hóa ra nó lại nặng nề hơn những gì tôi từng ngây thơ tưởng tượng.
Tôi kết hôn năm 27 tuổi cùng người con gái tôi thương yêu nhất cuộc đời này. Thúy là một cô gái không xinh, dáng dấp cũng không đẹp nếu không nói là hơi thấp bé. Lần đầu hai đứa gặp nhau trong một buổi sinh nhật bạn, tôi thậm chí còn chẳng có ấn tượng gì về người con gái này.
Thế rồi tình cờ qua vài lần đi chơi nữa, tôi tiếp xúc với Thúy nhiều hơn và thấy cô gái này thật thú vị. Em thông minh và rất biết cư xử. Chỉ có điều, nhìn vào đôi mắt em, tôi luôn thoáng thấy chút gì đó buồn buồn. Tôi có hỏi vài người bạn thì được biết Thúy có một tuổi thơ nhiều nước mắt khi mẹ em vì không sinh được con trai, chịu không nổi áp lực của nhà chồng mà trầm cảm rồi uống thuốc ngủ tự tử. Sự ra đi của mẹ đã khiến Thúy trở thành một con người khác.
Ảnh minh họa.
Càng tiếp xúc với Thúy, tôi càng thêm yêu người con gái này. Tôi cảm nhận rõ được sự mạnh mẽ mà em luôn phải gồng mình để thể hiện. Những nụ cười của em như chỉ để che đi nỗi buồn sâu thẳm bên trong con người.
Chúng tôi cứ thế bên nhau, làm bạn rồi trở thành người yêu dù chẳng một tiếng ngỏ lời. Ai cũng biết tình cảm của người kia, chỉ là ngại nói ra lời yêu đó.
Ngày dẫn Thúy về ra mắt, bố mẹ tôi khá ưng em vì sự đảm đang, biết cư xử. Trước đó tôi đã kể trước với bố mẹ về Thúy để tránh những câu hỏi của họ khiến em phải khó xử. Tôi cũng chỉ nói mẹ em đã qua đời từ lâu, tuyệt nhiên không muốn nhắc đến lý do thực sự.
Chúng tôi bắt đầu cuộc sống hôn nhân một cách thật nhẹ nhàng. Em là người rất biết kính trên nhường dưới nên dù sống chung với bố mẹ nhưng cuộc sống của chúng tôi khá thoải mái. Mối quan hệ giữa em và mẹ tôi nhìn chung cũng ổn, không có điều gì đáng nói.
Sóng gió bắt đầu nổi lên khi cả năm sau kết hôn chúng tôi vẫn chưa có con. Với một đứa thân làm trưởng họ như tôi, chuyện đó bị coi trọng vô cùng. Tôi thì chỉ đơn giản nghĩ rằng hai đứa còn trẻ, vả lại con cái là duyên trời cho, nóng vội cũng chẳng được.
Mẹ tôi thì không nghĩ vậy, họ hàng nhà tôi cũng thế. Mỗi dịp gặp mặt nhau, họ lại bắt đầu cuộc trò chuyện với vợ tôi bằng những câu hỏi về chuyện sinh đẻ. Mẹ tôi ban đầu còn nói bóng nói gió, giờ còn họp gia đình để nói về chuyện này.
Tôi và Thúy sau đó có đi khám vài nơi nhưng bác sĩ nói cả hai không sao, chỉ cần giữ tinh thần thoải mái là được. Thế rồi, không biết nghe ai đó nói mà mẹ tôi biết về chuyện mẹ Thúy từng không đẻ được con trai rồi trầm cảm dẫn đến tự tử. Mẹ tôi còn nghe lời ông thầy bói nói rằng cô gái này sẽ khiến cả gia đình tôi lao đao nên bỗng quay ngoắt thái độ. Không khí trong nhà trở nên ngột ngạt đến mức sau mỗi giờ tan làm, tôi cảm thấy sợ hãi khi nghĩ phải quay về đó.
2 năm sau kết hôn, chúng tôi đã ly hôn khi không thể giải quyết được mâu thuẫn đó. Mẹ tôi thậm chí đã có lần cắt tay, dọa sẽ tự tử nếu tôi và Thúy vẫn tiếp tục. Trước ngày ra tòa, tôi và em đã dành cho nhau một đêm cuối, một lần cuối bên nhau trước khi trở thành hai người dưng. Hôm sau, tôi vẫn chở em đi ăn sáng rồi cả hai cùng đến tòa. Cả hai chẳng nhìn nhau cũng chẳng nói gì mà mắt cứ đỏ hoe.
Sau ly hôn, tôi tái hôn cùng một cô gái do bố mẹ giới thiệu. Cú sốc ly hôn đã khiến trái tim tôi đóng băng và chẳng còn quan tâm đến bất cứ chuyện gì. Với tôi, việc lấy ai bây giờ là do bố mẹ tôi quyết hết, tôi sẽ làm cho họ vừa lòng.
Cô gái ấy tên là Loan, năm nay 23 tuổi và khá xinh xắn - đó là tất cả những gì tôi biết. Chúng tôi về chung một nhà nhưng vẫn như 2 người xa lạ. Tôi nói thẳng với cô ấy về chuyện không muốn đụng chạm vào nhau và cũng không hiểu vì sao cô ấy lại chấp nhận kết hôn với một người đàn ông lạ hoắc. Hàng tháng, tôi đều đưa tiền cho Loan khá thoải mái để chi tiêu sinh hoạt.
Phải đến 3 năm sau ngày tái hôn, tôi và Loan mới có con chung. Dù không thể yêu Loan nhưng dần dần tôi cũng có cảm tình và thấy thân thiết hơn với người con gái này. Bé Bắp ra đời cũng khiến không khí trong nhà tôi phần nào trở nên thoải mái hơn. Chỉ là tôi không nghĩ rằng, có ngày mình lại đau đớn phát hiện sự thật về nỗi dau dứt suốt 8 năm trời.
Sau khi con đi học mẫu giáo, tôi nhận đón bé để chiều vợ có thể đi chợ nấu cơm. Đó là một ngôi trường quốc tế liên cấp, có đủ các cấp từ mẫu giáo đến cấp 3. Chính trong một lần chờ đón con, ánh mắt tôi vô tình dừng lại ở một đứa bé đang bước lên xe ô tô trông giống hệt Thúy.
Khoảnh khắc ấy tôi thấy tim mình đập nhanh và bất giác chạy theo chiếc ô tô đó nhưng không kịp. Đứa bé đó là ai mà có khuôn mặt quen đến vậy. Tôi từng hỏi han được thông tin thì biết Thúy đã ra nước ngoài lập gia đình và ổn định ở bên đó rồi mà. Không lẽ nào...
Ảnh minh họa.
Vì ngôi trường quốc tế đó học sinh không nhiều nên tôi quyết tìm đứa bé đó cho bằng được. Sau gần 1 tuần chờ đợi đón con, cuối cùng tôi đã gặp lại được thằng bé. Giây phút người phụ nữ trong xe ô tô bước ra ôm lấy con, tôi đã rơi nước mắt, chạy thật nhanh ra chỗ đó.
"Thúy!"
Chúng tôi, hai người cũ từng thương nhìn nhau mà không khỏi xúc động. Tôi đã hỏi luôn về đứa bé, vì sao nó lại có khuôn mặt giống Thúy và đôi mắt giống tôi đến vậy. Nếu cô ấy lấy chồng Tây, sao đứa bé lại có nét thuần Việt đến vậy.
"Anh không nên xoáy sâu vào sự thật. Quá khứ đã là quá khứ, hãy để nó ngủ yên. Đừng để một người phụ nữ nào khác phải đau khổ".
Thúy nói xong liền quay người đưa con lên xe. Cô ấy nói vậy chẳng phải thừa nhận thằng bé là con của tôi sao. Nếu điều đó là sự thật, tôi phải làm gì với hai người phụ nữ đây. Tôi chưa bao giờ quên Thúy thế nhưng còn Lan, người phụ nữ đã vì tôi mà chịu nhiều thiệt thòi... Tôi phải làm gì đây?
Theo Khám phá
-
Tâm sự3 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự8 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự10 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự22 giờ trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự23 giờ trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự1 ngày trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...