Phẫu thuật thẩm mỹ là điều đáng bị lên án?

Khi tôi thành thực kể lại mình đã trải qua 3 lần chỉnh dao kéo trên mặt, anh chạm vào mặt tôi, rồi buông một câu lạnh lùng “Còn cái gì không giả nữa không em?”.

Khi tôi thành thực kể lạimình đã trải qua 3 lần chỉnh dao kéo trên mặt, anh chạm vào mặt tôi, rồibuông một câu lạnh lùng “Còn cái gì không giả nữa không em?”.

Từ nhỏ tôi đã quen với việcphải sống tự lập. Ba mẹ tôi đều đang ở nước ngoài, gửi tôi cho bà ngoại chămsóc từ năm tôi lên 5 tuổi. Khi tôi học tiểu học, trong khi những đứa bạnkhác được ba mẹ lai đi đón về, thì tôi đã phải đi một mình tới trường, tựcầm tiền chi tiêu và tự lo bữa ăn giấc ngủ cho mình.

Dần dà đã thành một thóiquen, tôi luôn tự biết quyết định mọi việc về bản thân và không khi nàokhiến ba mẹ phải lo lắng điều gì. Lên lớp 9, bố mẹ cũng tin tưởng đưa luônthẻ ATM cho tôi cầm. Gia đình luôn động viên tôi bằng những khoản tiềnthưởng hậu hĩnh nếu tôi có kết quả học tập tốt.

Năm 15 tuổi, một lần trênđường đi học về, tôi bị một chiếc xe máy tông phải. Tôi sợ phát khóc khithấy phần môi và cằm bị dập xuống đường, chảy rất nhiều máu. Thế rồi phần vìchủ quan nghĩ rằng chỉ bị gẫy răng, phần khác vì không muốn bà ngoại lo lắngnên tôi đã không đến bệnh viện. Hậu quả là vết thương trên môi của tôi dokhông được xử lý kịp thời nên đã để lại sẹo. 

Phẫu thuật thẩm mỹ là điều đáng bị lên án?

Ảnh minh họa

Tuy không lớn, nhưng vết sẹođó khiến miệng tôi trông mất cân đối và khá kì quặc. Lúc đầu tôi cũng chẳngđể ý đến nó quá nhiều. Nhưng sau đó, bạn bè khi gặp tôi đều hỏi về lý do tôibị sứt môi. Cứ xem cách chúng nó nhìn tôi bằng vẻ mặt thương hại là tôi lạikhông chịu nổi.

Tôi đã soi mình trong gươnghàng trăm hàng nghìn lần, với ý nghĩ làm thế nào để xóa đi được vết sẹo đó,làm thế nào để lấy lại gương mặt bình thường của ngày xưa. Hàng ngày đếntrường, tôi luôn mím chặt môi để tránh sự chú ý của những đứa bạn. Và tôilại càng quyết tâm rằng mình sẽ phải phẫu thuật ngay khi có khả năng.

Bằng tiền tiết kiệm của mình,và với bản lĩnh tự lập từ bé, tôi quyết tâm tìm đến một bệnh viện uy tíntrong thành phố. Thế là tôi trải qua lần chỉnh sửa thẩm mỹ đầu tiên trongđời, một cuộc tiểu phẫu là đi vết sẹo trên môi của tôi. Sau 10 ngày, tôiđược các bác sỹ tháo băng. Lúc nhìn vào khuôn mặt của mình trong gương, tôiđã thật sự xúc động.

Sau lần tiểu phẫu kháthành công, trong tôi luôn ám ảnh ý nghĩ rằng mình có thể trở nên xinhđẹp hơn với những cuộc phẫu thuật tiếp theo. Tôi đâu biết rằng mình đanglạm dụng sự can thiệp của dao kéo. Vào đầu năm lớp 10, tôi đã cắt mí vàlàm lại răng bằng số tiền thưởng của bố mẹ cho tôi khi thi đỗ cấp 3.

Tôi không biết mọi người nghĩgì về phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng đối với tôi, tôi không kiềm chế được cảmgiác thích thú với sự thay đổi mới lạ trên khuôn mặt mình. Tôi đã nhịn cả ănuống để có tiền đi nâng mũi – điểm thiếu sót cuối cùng trên gương mặt tôihiện giờ.

Với gương mặt xinh đẹp, sốngmũi thanh tú và cặp mắt tròn to rõ hai mí, tôi đi chụp ảnh cho nhiều shopquần áo nổi tiếng và trở thành teen model quen mặt của một vài trang báomạng. Facebook của tôi thậm chí cũng bị quá tải vì số lượng người kết bạn vàtheo dõi. Cũng trên trang mạng của mình, tôi đã quen anh.

Anh là người luôn chăm chỉcomment những album ảnh của tôi bằng lời khen có cánh. Tôi vẫn nhớ mình đãhạnh phúc đến nhường nào khi anh gửi message vào hòm thư facebook: "Ngàynào anh cũng phải vào mạng để ngắm ảnh em. Anh có thể xin em số điện thoạiđể được nói chuyện với em nhiều hơn không?".

Sau 1 thời gian tìm hiểu, tôiđã nhận lời yêu anh. Anh rất trân trọng tôi và luôn có mặt ngay khi tôi cần.Tôi sẽ chẳng bao giờ quên được sự dịu dàng khi anh nói, rằng "Em là niềmtự hào của anh. Thật may mắn cho anh vì có được tình yêu của em”. Thànhthực mà nói, tôi muốn cảm ơn công nghệ thẩm mỹ đã giúp tôi có được gương mặthoàn hảo như bây giờ.

Việc yêu anh sẽ chẳng khiếntôi lăn tăn gì, nếu không có buổi đi xem phim hôm đó, chính tai tôi đã nghethấy anh nói: “Bọn con gái bây giờ lừa tình sợ thật, đua đòi đi bơm chỗnày, đắp chỗ nọ, anh nhìn phản cảm quá. Vợ anh không được giống thế đâunhé”.

Câu nói của anh làm tôi giậtbắn mình. Anh đâu biết trong tôi là biết bao nỗi sợ hãi đang bóp nghẹt tâmtrí, khiến tôi run lập cập không nói nổi câu nào. Tôi sợ lắm nếu như anhphát hiện ra tôi đã chỉnh sửa mặt mình như thế nào để được xinh đẹp như bâygiờ. Cũng từ đó, tôi biết cơn ác mộng đã chính thức bắt đầu…

Thời gian trôi qua được nửanăm. Nhiều khi tôi chỉ muốn nói với anh tất cả sự thật cho nhẹ lòng, nhưngnghĩ thì dễ, mà làm thì sao khó quá. Thế rồi một hôm, tôi vào facebook vàbàng hoàng nhận ra mình bị ai đó tag trong album ảnh của lớp cấp 2. Nhưngthật sự tôi cũng không thể ngờ, chỉ vì một bộ ảnh mà cuộc sống và tình yêucủa tôi đã thay đổi hoàn toàn. Những comment thắc mắc về sự thay đổi trênkhuôn mặt tôi đã bị tất cả mọi người để ý.

Mặc dù tôi tự remove mình rakhỏi cái note ấy nhưng nhiều người đã kịp viết trên wall khiêu khích "Hóara em này cũng chỉ là hàng giả" . Trước đây, họ khen ngợi tôi bao nhiêuthì giờ đây họ công kích tôi bấy nhiêu.

Khoảng thời gian ấy, tôi thậmchí còn không dám vào trang xã hội của mình. Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy ứcchế. Chuyện tôi sửa mũi, cắt mí, trám răng và là vết sẹo có ảnh hưởng gì đếncuộc sống của mấy người đó đâu cơ chứ. Đó là chuyện cực kỳ bình thường ởthời buổi này. Vậy thì tại sao, tôi lại bị đánh giá là “hàng giả”, “toàndùng hàng fake”… Cảm giác của tôi lúc này còn đau khổ hơn trước kia, khi vẫncòn là “vịt con xấu xí” rất nhiều.

Khi tôi đang bị stress nặngvì phản ứng của mọi người trên mạng, cũng là lúc anh gặng hỏi tôi: "Cóthật trước đây em sửa mũi với cắt mí không? Em phẫu thuật thẩm mỹ à?"Biết là muộn, nhưng tôi vẫn thành thực kể với anh tất cả. Nghe xong tất cảnhững điều đó, anh không hề cảm thông với tôi mà còn có hành động thật đángsợ. Anh chạm vào mặt tôi, rồi buông một câu lạnh lùng “Còn cái gì khônggiả nữa không em?”.

Tôi như chết đứng khi nghelời anh nói, nhưng anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng đó và làm tôi đau đớn hơn bằngnhững câu “Anh yêu em nhưng cứ nghĩ đến đống đồ giả đắp trên mặt em làanh hoàn toàn mất hết cảm giác. Em thích sửa chỗ này chỗ kia để lừa tìnhnhững thằng như anh phải không. Còn bé tí đã biết làm những trò này rồi”.Anh còn nhấn mạnh “Chắc tại không có bố mẹ ở cạnh dạy dỗ nên mới nhốnhăng thế!”.

Thực sự sau câu của anh, tôichỉ biết òa khóc. Đúng là tôi không có bố mẹ ở bên dạy bảo. Đúng là tôi cònquá trẻ để trải qua 3 lần sửa thẩm mỹ như thế. Nhưng nếu anh thực lòng yêutôi, sao anh không thể hiểu nỗi đau và áp lực mà tôi đã trải qua. Tôi khôngsợ những lời chửi bới chát chúa trên mạng, nhưng tôi rất sợ sự im lặng củaanh. Không thể vơi được nỗi nhớ anh, tôi chạy đến nhà anh và đứng ở đó cảđêm để được nhìn thấy hình bóng mà tôi yêu thương.

Thế nhưng sáng hôm sau, tấtcả những gì tôi nhận được từ anh chỉ là một ánh mắt nhìn tôi khinh thường.Tôi đã nói hết nước hết cái, nhưng anh đẩy tôi ra không thương tiếc và lạnhlùng “Xin lỗi, hiện giờ anh cảm thấy hơi chán nản. Anh sợ có lúc anh yêuem quá lại làm hỏng mặt em thì chẳng biết thế nào. Tốt nhất giờ em nên đivề, khi nào rảnh anh sẽ gọi”.

Tôi cảm thấy mình không cònmột chút tự trọng hay sĩ diện nào nữa rồi. Giờ đây anh ghê sợ và muốn rời xatôi. Sao lại thế, anh đã hết yêu hay vì anh sợ phải nhìn thấy một gương mặtsau này sẽ có biến chứng?! Tôi thật không thể hiểu nổi.

Chẳng lẽ anh sợ mang tiếng làngười yêu của đứa “xinh đẹp giả tạo, toàn xài hàng fake và lừa tình trênmạng” hay sao? Đáng lẽ anh phải đứng về phía tôi và bảo vệ tôi khỏi nhữnglời cay nghiệt ấy chứ. Tôi đâu đáng bị đối xử như vậy?

Theo PLXH



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.