Sở thích của chồng đã khiến tôi không chịu nổi

Khi mới quen biết anh, tôi còn nghĩ một người đàn ông có lòng yêu thương động vật thế này, chắc chắn sẽ là một người chồng tốt.

Tôi gào lên: “Nếu anh yêu chó như thế thì cứ ôm chó mà ngủ, ăn cùng chó, cưới chó luôn đi chứ cưới tôi làm gì?”. Vậy mà anh làm thật. Anh ôm gối ra ghế salon rồi gọi 3 con cún cảnh lên ngủ cùng.

Tôi mới cưới chồng được gần một năm và đang kế hoạch hóa gia đình. Thật ra, tôi rất muốn có một đứa con, nhưng tôi sợ không thể cáng đáng nổi nhiệm vụ làm vợ làm mẹ trong lúc này. 

Chồng tôi là một người đàn ông vô cùng tình cảm, anh dành rất nhiều tình cảm và thời gian cho đàn cún cảnh ở nhà. Khi mới quen biết anh, tôi còn nghĩ một người đàn ông có lòng yêu thương động vật thế này, chắc chắn sẽ là một người chồng tốt. Ấy thế mà tôi sai. Về sống chung nhà tôi mới dần nhận ra “bất hạnh” khi lấy phải chồng quá yêu cún cảnh. 

Chẳng là chồng tôi tìm mua được 3 chú cún cảnh tuyệt đẹp với những cái giá trên trời. Con nào con nấy xù như cục bông, trắng tinh, sạch sẽ, thơm sực nức mùi nước hoa. Nhìn tụi nó, hẳn các bạn sẽ muốn ôm ngay. Nhưng tôi thì lắm lúc chỉ muốn đá phăng bọn chúng cho hả giận.

Không phải tôi không yêu động vật. Ngược lại, tôi cũng là người yêu cún cảnh và từng tuyên bố “Không cưới ai ăn thịt chó.” Nhưng yêu chó cũng vừa phải chứ không đến độ cuồng như chồng tôi. Hình như trong mắt anh, tôi chẳng bằng được mấy con cún đáng ghét đó.

Anh đi làm về là nhào vào ôm, bế, hôn hít, nựng nịu mấy con cún ngay. Còn vợ anh thì anh chẳng thèm hỏi một tiếng dù lúc đó tôi đang tất tả cơm nước cho anh. Rồi anh thay quần áo, thắt mõm vã dắt mấy con cún đi dạo. Tôi lủi thủi ở nhà nấu ăn, dọn dẹp trong tức tối.

cún cảnh

Tôi cũng vài lần khóc lóc, giận dỗi vì anh yêu cún cảnh hơn yêu vợ nhưng thái độ của anh càng làm tôi phát điên. (Ảnh minh họa)

Nói là ganh tị với cún thì sợ mọi người cười nhưng thực sự tôi đang ở trong tình trạng đó. Chồng tôi chưa khi nào ôm hôn hay nói vài lời âu yếm với vợ. Nhưng mấy con cún cảnh thì hưởng không hết “lời đường mật” của anh. Thậm chí, anh còn hôn chùn chụt vào tụi nó, rồi lắc lắc tai và thì thầm những câu của “người đang yêu” như: “Tụi mi nhớ tao không? Tao nhớ tụi mi đến điên lên mất.”  Hay “Đối với tao, tụi mi là cả thế giới đấy, có biết không?”. Tôi nghe mà nổi da gà.

Khi đi tắm, bao giờ anh cũng dẫn mấy con cún theo cùng, rồi cùng tắm táp cho tụi nó bằng sữa tắm riêng. Thú thật là mùi hương của anh và của tụi nó hao hao nhau, nhiều khi đang ngủ, tôi không biết mình đang ôm chồng hay ôm cún.

Tôi cũng vài lần khóc lóc, giận dỗi vì anh yêu cún cảnh hơn yêu vợ nhưng thái độ của anh càng làm tôi phát điên. Anh thản nhiên bảo: “Sao em kỳ cục vậy, đi để ghen với chó. Em hết việc để làm à? Lúc nào cũng cau cau có có, em thử ôm mấy con cún này xem, rồi em có thích mê nó không?”. Thử hỏi, nếu tôi tiếp tục giận dỗi thì chẳng hóa ra tôi không bằng cả con cún cảnh của anh.

Thế nhưng trong nhà, người dọn dẹp cho tụi nó nhiều nhất lại là tôi. Chồng tôi chỉ thích cho ăn, tắm rửa, làm chúng sạch sẽ thơm tho, còn những gì chúng bày ra trên sàn nhà thì anh mặc kệ. 

Nhất là lúc mấy con cún thay lông. Thôi thì cả nhà đâu đâu cũng toàn lông chó, lông xù, dài nên bay tứ tung. Chồng tôi lại hay bế tụi nó lên giường chơi đùa nên cái giường của chúng tôi cũng chẳng khác nào “nhà tụi nó”. Tắm xong, chưa kịp sấy khô lông, một con đã nhảy tót lên giường rồi giũ lông làm ướt đẫm ga trải giường. 

cún cảnh

Tôi đâu ép anh phải bán tụi nó đi, cũng đâu ép anh từ bỏ sở thích. Tôi chỉ muốn chồng mình quan tâm mình một chút thôi mà. (Ảnh minh họa)

Hôm vừa rồi, con Bella, con xù Nhật anh cưng nhất đã biến cái váy hàng xách tay tôi mới đặt bạn mua, thành đồ chơi. Đi làm về, đập vào mắt là cảnh nó ngoạm cái váy rách tung tăng chạy qua lại trong nhà khiến tôi không kìm được cơn giận, đã dùng chổi đuổi theo vụt nó. 

Chẳng may, trong lúc 2 chủ-chó vật lộn với nhau thì chồng tôi về. Con Bella thấy anh thì chạy ùa ra kêu ăng ẳng như thể tôi đã “xử thịt” nó luôn vậy.

Đêm đó, lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau đến mức lôi cả đơn ly hôn ra dọa nhau. Tôi to giọng nói sẽ xử lý hết mấy con cún nếu anh không chịu nhốt nó lại. Tôi còn gào lên: “Nếu anh yêu chó như thế thì cứ ôm chó mà ngủ, ăn cùng chó, cưới chó luôn đi chứ cưới tôi làm gì?”.

Vậy mà anh làm thật. Anh ôm gối ra ghế salon rồi gọi 3 con cún lên ngủ cùng. Nhìn cảnh chồng mình thủ thỉ xin lỗi mấy con cún, tôi vừa thấy tủi thân, vừa thấy buồn cười. 

Đến nay đã gần 4 ngày, anh vẫn không chịu vào ngủ với tôi mà cứ ôm chó ngủ như vậy, tôi buồn quá. Tôi đâu ép anh phải bán tụi nó đi, cũng đâu ép anh từ bỏ sở thích. Tôi chỉ muốn chồng mình quan tâm mình một chút thôi mà. Ai có cách gì hay để giải quyết chuyện này thì hiến kế giúp tôi với?



Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.