Tôi bị bạn thân chiếm đoạt đời con gái

Trước khi chìm vào vô thức, tôi đã kịp nhận ra Trung đang “lạm dụng” mình. Dù say, tôi vẫn đủ tỉnh táo để chống lại, nhưng không đủ sức khỏe để ngăn hành động chiếm đoạt của cậu ta. Tôi 23 tuổi, đã đi làm và đang sống cùng bố mẹ. Tôi đang vừa đau buồn vừa uất ức, mất niềm tin vào con người khi bị cậu bạn thân nhất phản bội.

Trước khi chìm vào vô thức,tôi đã kịp nhận ra Trung đang “lạm dụng” mình. Dù say, tôi vẫn đủ tỉnh táođể chống lại, nhưng không đủ sức khỏe để ngăn hành động chiếm đoạt của cậuta.

Tôi 23 tuổi, đã đi làm và đang sống cùng bố mẹ. Tôi đang vừa đau buồn vừauất ức, mất niềm tin vào con người khi bị cậu bạn thân nhất phản bội.   

Chúng tôi chơi thân từ hồicấp ba. Trung học cùng trường, cùng khối với tôi. Mọi người vẫn quen nhìnchúng tôi như “hai thằng với nhau”. Ngoài chuyện cùng học, cùng chơi, chúngtôi còn làm quân sư cho nhau khi một trong hai đứa đang thầm yêu trộm nhớhay muốn cưa cẩm ai đó. Lên ĐH, tôi và Trung học khác trường, không gặpthường xuyên như trước nhưng vẫn là bạn tâm giao thân thiết nhất.

Tôi bị bạn thân chiếm đoạt đời con gái

Ảnh minh họa



Trung từ hai năm nay không có người yêu. Tôi cũng đã chia tay với bạn traicũ và đang thầm thích một người cùng công ty. Tôi đã cố gắng tiếp cận anh ấyđể gây sự chú ý, chiếm cảm tình, nhưng anh ấy không mấy quan tâm đến tôi. Dùvẫn hy vọng là với thời gian, mọi chuyện sẽ khác nhưng nhiều khi tôi khôngkhỏi cảm thấy cô đơn, trống trải, thất vọng, và Trung như từ xưa vẫn vậy, làcái “bồ đựng rác” cho tôi xả, luôn luôn lắng nghe và thấu hiểu. Nhiều lúcbuồn quá, tôi gọi cậu ấy chở đi mua sắm, đi ăn, đi hát hò nhảy múa…, khi thìcó thêm đám bạn chung, khi chúng nó bận thì chỉ có hai đứa tôi.

Một lần khi đưa tôi về đếnchân cầu thang khu tập thể, Trung chợt ôm lấy tôi và tỏ tình. Quá bất ngờkhông biết cư xử thế nào cho phải, tôi hoãn binh, trốn tránh bằng cách cườibảo “cậu say rồi, hôm khác tỉnh táo hẵng nói chuyện” (vì trước đó trong bữanhậu Trung có uống với mấy thằng bạn khác của chúng tôi), rồi chạy ù lên cầuthang. Mấy ngày sau đó, vì vẫn chưa sẵn sàng nói chuyện với Trung nên tôitránh cậu ấy. Rồi tôi nhận được một email dài của Trung nói rằng cậu thậtngốc vì mãi gần đây mới nhận thấy điều mình cần tìm ở ngay trước mắt, rằngchúng tôi sẽ là một đôi rất đẹp vì đã rất hiểu nhau từ thuở nhỏ dại.

Không thể trốn tránh mãi, tôiđã hẹn gặp Trung. Rất khó khăn, nhưng rồi tôi cũng nói được hết ý mình rằngtôi không yêu cậu ấy. Trung nói cậu biết vậy, nhưng đó chẳng qua là vì từtrước đến giờ hai đứa chỉ coi nhau là bạn và tự mình loại trừ khả năng yêunhau. Giờ nếu tôi để cho cả cậu ấy và chính mình một cơ hội thì có lẽ tìnhyêu sẽ đến. Tôi bảo với tôi thì điều đó sẽ không xảy ra. Tôi đã coi cậu ấylà bạn thân thì sẽ không bao giờ nhìn cậu ấy như một người đàn ông, vả lạisự hiểu nhau quá rõ giữa chúng tôi lâu nay cũng đủ để loại trừ những tìnhcảm lãng mạn kiểu này, bởi tình yêu luôn phải đi kèm với bí ẩn và khám phá.“Dù thế nào, tớ hy vọng cậu vẫn là người bạn thân nhất của tớ, chúng mình sẽvẫn bên nhau thân thiết như xưa, mãi mãi như thế”, tôi nắm tay Trung nói vậykhi chia tay. Và sau ngày ấy, cậu vẫn luôn bên tôi như trước, có điều làlặng lẽ hơn.

Hôm đó, ở cơ quan, vì một sựhiểu lầm xuất phát từ đâu không rõ, anh chàng đồng nghiệp mà tôi thích cónhững lời trách móc tôi nặng nề. Vì tự ái (có lẽ nếu không thích anh ta thìtôi đã không tự ái đến thế), tôi không thanh minh cho rõ ràng và kết cục củacuộc nói chuyện rất tệ, dù chỉ là xích mích liên quan đến công việc. Thấtvọng về việc người mình muốn chiếm cảm tình nhất lại đang nghĩ xấu về mình,tôi rủ cô bạn gái đi ăn để tâm sự (từ hồi Trung nói yêu tôi, tôi đâm ngạichia sẻ với cậu chuyện yêu đương của mình). Sẵn buồn, tôi gọi rượu hoa quảuống. Được một lát thì cô bạn có việc đột xuất phải về. Tôi ngồi uống mộtmình, cảm thấy trống trải và yếu lòng quá, chỉ muốn khóc. Tôi không chịu nổichuyện ngồi đây một mình, cũng không chịu nổi chuyện ra về nên đã gọi Trungđến. Cậu lặng lẽ uống cùng tôi, rồi đến khi cảm thấy mình sắp ngã quỵ ra mất,tôi bảo Trung đưa về.

Nhưng tôi không được đưa vềnhà mình. Khi tôi nhận ra đang ở nhà thuê của Trung, cậu nói cứ nghỉ ở đâymột lát, tỉnh táo hơn hẵng về kẻo bố mẹ mắng. Tôi vào toilet nôn một chập.Trung pha nước chanh muối cho tôi uống, xoa dầu vào gan bàn chân bàn tay chotôi. Cảm giác bồng bềnh vì hơi rượu nên tôi nhắm mắt, định bụng sẽ ngủ mộtlát, nhưng trước khi chìm vào vô thức, tôi đã kịp nhận ra Trung đang “lạmdụng” mình. Dù say, tôi vẫn đủ tỉnh táo để chống lại, nhưng không đủ sứckhỏe để ngăn Trung chiếm đoạt.

Tôi đã nghỉ việc suốt mộttuần vì không thể tập trung vào bất cứ chuyện gì. Trung hôm nào cũng đến nhàtôi lạy lục xin lỗi. Bố mẹ tôi đoán là chúng tôi đang trong giai đoạn yêuđương và giận dỗi nên cũng không coi là quan trọng, có điều chính vì thế màhọ cứ tạo điều kiện cho Trung đến, để cậu ta vào phòng tôi dù tôi đòi đuổiđi. Trung quỳ xuống xin lỗi tôi, thanh minh là vì yêu tôi quá, vì hôm đó cậuuống say (tôi biết không bao giờ say chỉ vì mấy cốc rượu hoa quả như thế).Trung nói sẽ chịu hết trách nhiệm, sẽ bảo bọc tôi suốt cuộc đời.

Chịu trách nhiệm ư? Tôi đâucần. Tôi đâu phải là cô gái thế kỷ 19 vì mất đời con gái mà phải gắn bó vớikẻ hại mình. Tôi cũng không để cho mình phải có thai. Tôi đau đớn không phảivì tiếc chữ trinh bị cướp mất, mà tiếc cho tình bạn của mình. Tôi hận Trungquá mức, cậu ấy đã cướp đi của tôi tình bạn đẹp nhất, những ký ức trong sángnhất, và niềm tin. Sau việc đó, tôi đã nhìn cậu ta như một người đàn ông,đúng như Trung muốn, nhưng mà là một kẻ cướp gian manh cần tránh xa. Việccậu ấy đã làm với tôi thật bỉ ổi và vì việc đó, tôi không muốn nhìn thấy cậuta lần nào nữa. Nhưng nghĩ đến những tháng năm đẹp đẽ đã qua, tôi đau lòngquá. Chẳng lẽ con người đáng yêu ấy đã thực sự biến mất vĩnh viễn, chỉ saumột đêm điên rồ ư?. Một phần nào đó trong con người tôi không muốn chấp nhậnsự thật đó.

Tôi cứ ước gì chuyện tối hômđó chỉ là một giấc mơ, hoặc cả hai đứa bỗng dưng quên nó đi, ước gì ký ức vềnó bị xóa sạch, để chúng tôi lại là bạn thân trong sáng như trước. Và vì đãmất người bạn đó, giờ đây tôi mới thấm thía rằng ngoài gia đình, Trung đã làngười thân duy nhất của tôi, rằng nếu không có tình bạn của cậu, tôi đãtrống trải cô đơn đến thế nào.

Giờ bát nước đã đổ, dù cótiếc cũng không hốt đầy được nữa, tôi phải làm gì với Trung và với chínhmình đây?. Xin các bạn hãy cho tôi lời khuyên.

Theo Hồng Hải
Đất Việt



Cách nấu súp gà ngô bổ dưỡng, đơn giản tại nhà
Súp gà ngô là món ăn yêu thích của nhiều gia đình. Nguyên liệu và cách nấu súp gà ngô cũng không quá phức tạp. Cùng VietNamNet tìm hiểu cách nấu súp gà ngô bổ dưỡng, đơn giản tại nhà nhé.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.