Tôi bị chồng và cả nhà chồng coi như rơm rác

Bố mẹ chồng tôi làm cơm tân gia mời anh em họ hàng đến ăn nhưng tôi là con dâu thì không được biết. Tôi chỉ biết chồng tôi bảo về quê có công việc nên cũng không hỏi gì thêm.

Bố mẹ chồng tôi làm cơm tân gia mời anh em họ hàng đến ăn nhưng tôi là con dâu thì không được biết. Tôi chỉ biết chồng tôi bảo về quê có công việc nên cũng không hỏi gì thêm.

Tôi năm nay 25 tuổi, đã có gia đình và một cậu nhóc được 18 tháng. Bên ngoài ai nhìn thấy cũng bảo tôi may mắn vì lấy được một người chồng hiền lành và đức độ. Tôi và anh ở cùng quê. Tốt nghiệp xong Cao đẳng tôi đồng ý yêu và trở thành vợ của anh ngay sau đó. Ai cũng khen tôi tốt số vào một gia đình nề nếp và quan tâm đến con cái.
Bản thân tôi cũng ngỡ như mình may mắn vì chồng tôi rất hiền và yêu vợ. Nhưng càng sống, tôi càng thấy anh rất nhu nhược không có lập trường, đôi khi trở nên ích kỷ. Tuy nhiên đối với tôi, anh chưa từng đánh chửi vợ nhưng lúc nào anh cũng coi gia đình mình là trên hết còn nhà vợ chỉ như người hàng xóm. 

Tôi sống ở Hà Nội, còn ông bà hai bên nội ngoại vẫn ở quê. Hàng năm chỉ có dịp lễ Tết hay gia đình có việc gì tôi mới về. Nói chung là thời gian tôi sống với gia đình chồng cũng ít. 

Sau khi sinh con được một thời gian tôi phải đi làm trở lại. Hai vợ chồng tôi có nhà nên mẹ chồng lên bế con giúp chúng tôi một thời gian. Bà bế cháu cho chúng tôi tổng thời gian là 5 tháng. Trong khoảng thời gian này giữa tôi và mẹ chồng đã xảy ra mâu thuẫn nhưng chỉ có 1 lần duy nhất. 

Lỗi cũng tại tôi 1 phần. Tôi nói chồng nhưng bà bênh con trai nên mới có sự xô xát. Bà can thiệp vào chuyện kinh tế của hai vợ chồng tôi nên tôi không thích, bà nói bóng gió mỉa mai tôi. Chồng tôi lại bênh mẹ và đuổi tôi ra khỏi nhà (tuy nhà là của hai vợ chồng có và vay mượn hai bên mới mua được).

Mẹ chồng tôi thì dọa sẽ gọi điện cho bố mẹ đẻ và anh chị tôi nói rằng tôi hỗn láo. Nhưng bà cũng rất ghê gớm chỉ thương con trai mình. Con trai bà làm 1 tý cũng thương còn tôi đi làm về lao đầu vào dọn dẹp ngày nào cũng tối muộn mới dọn xong. Nhưng điều đó có lẽ bà không thấy mà trong mắt con trai mà mới tuyệt vời còn con dâu chỉ là rơm rác. 

Tôi rất giận mẹ chồng và chồng tôi nhưng để mọi chuyện êm xuôi tôi xin lỗi mẹ chồng và cho qua chuyện, từ đó tôi rút kinh nghiệm để tránh mâu thuẫn cho hai bên.

Nếu chuyện chỉ có vậy thì cũng chẳng có gì để mà nói. Chẳng là nhà chồng tôi có 1 miếng đất không dùng nên ông bà bán đi tổng giá trị được gần 1 tỷ đồng. Ông bà dùng số tiền này để xây 1 căn nhà khang trang và số còn lại dùng để mua vàng. Tiền của ông bà nên ông bà sử dụng như thế nào tôi cũng không can thiệp. 

Nhưng khi ông bà bán đất và bàn bạc để xây nhà thì không bao giờ ông bà cho tôi biết. Ông bà chỉ bàn bạc với con trai và con gái của ông bà thôi. Tôi cũng là con dâu, là 1 thành viên trong gia đình. Nhà chồng tôi chỉ có mình tôi là con dâu và có 2 cô em chồng đều chưa có gia đình. Nếu tôi có mặt thì chỉ con trai và con gái được góp ý. Còn tôi thì không được phép can thiệp nhiều. Vì thế tôi có cảm giác không được coi là con cái trong gia đình.

Vừa rồi bố mẹ chồng tôi làm cơm tân gia mời anh em họ hàng đến ăn nhưng tôi là con dâu thì không được biết. Tôi chỉ biết rằng chồng tôi bảo về quê có công việc, tôi cũng không hỏi gì thêm.

Chồng tôi về quê con hai mẹ con tôi vẫn ở thành phố vì tôi không phải là người mà bố mẹ chồng muốn cho về. Khi bố mẹ đẻ tôi gọi điện hôm nay ăn cỗ tân gia nhà chồng thì tôi mới biết chuyện.

Nhà chồng đã như vậy nhưng chồng tôi cũng coi thường tôi. Tôi là vợ mà không được phép biết mọi chuyện trong gia đình nên tôi rất bức xúc. Thiết nghĩ chồng tôi chỉ quan tâm đến gia đình của mình mà không quan tâm gì đến gia đình tôi.

Hồi đầu năm nhà bố mẹ đẻ tôi cũng xây nhà nhưng không bao giờ chồng tôi gọi điện hay hỏi thăm là xây như thế nào rồi. Đến khi tân gia còn không muốn cho tôi về ăn tân gia cùng bố mẹ. Còn nhà anh thì ngày nào anh cũng gọi điện và về quê liên tục để thăm nom. 

Tôi cũng không muốn cấm đoán gì anh, việc anh về nhà cũng là điều tất yếu nhưng quan tâm đến nhà mình như vậy tại sao không hề nghĩ gì đến nhà vợ, nghĩ đến người vợ lúc nào cũng tất bật vì mình? Anh nghĩ cho gia đình mình 10 thì nhà cũng phải được 1,2 cho nhà ngoại chứ. 

Vừa rồi bố mẹ chồng tôi làm cơm tân gia mời anh em họ hàng đến ăn nhưng tôi là con dâu thì không được biết.

Tại sao lại ích kỷ như vậy, chẳng lẽ lấy được vợ rồi chỉ cần vợ chứ không cần nghĩ gì đến nhà vợ hay sao. Chúng tôi không sống gần gia đình hai bên nhưng từ ngày lấy nhau đến bây giờ là gần 3 năm trời mà chồng tôi chưa bao giờ gọi điện hỏi thăm bố mẹ tôi 1 lần.

Tuy tôi không nhận mình là con dâu hiếu thảo nhưng thỉnh thoảng tôi cũng gọi điện hỏi thăm ông bà hay mua quà cho ông bà. Nói thật chúng tôi không dư giả gì về kinh tế nên quà cáp rất hạn chế. Có mua tôi cũng chỉ mua được cho nhà chồng chứ bố mẹ đẻ tôi lại chẳng có.

Nhưng lấy chồng phải theo chồng điều đó tôi biết. Song bố mẹ chồng tôi phân biệt như vậy làm tôi không thể quý được. Chồng tôi thì lại nhu nhược. Đàn ông không biết có nhiều người ích kỷ như chồng tôi không?

Tôi rất bức xúc và không chấp nhận được một người chồng coi thường mình đến vậy. Trong khi bố mẹ chồng thì không coi tôi là thành viên trong gia đình.

Theo Afamily



Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.