Tôi đã phải ôm đứa con 3 tháng tuổi ra đi khi trong túi chỉ vỏn vẹn 500 ngàn đồng

Tôi chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời mình chát đắng đến như vậy, thông minh, học hành tử tế nhưng đến cuối cùng tôi lại phải ôm đứa con đỏ hỏn vào nhà nghỉ với vỏn vẹn 500 nghìn đồng trong túi.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời mình chát đắng đến như vậy, thông minh, học hành tử tế nhưng đến cuối cùng tôi lại phải ôm đứa con đỏ hỏn vào nhà nghỉ với vỏn vẹn 500 nghìn đồng trong túi.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở huyện vùng sâu. Dù gia đình nghèo khó nhưng tôi luôn được cha mẹ động viên, nuôi ăn học đàng hoàng. Tôi thi đỗ vào trường sư phạm và trở thành niềm tự hào vô cùng lớn của bố mẹ. 

Học đến năm thứ 2 thì tôi gặp anh, anh học trước tôi 2 khóa và là sinh viên xuất sắc của khoa. Chúng tôi nhanh chóng trở thành một đôi trai tài gái sắc nổi tiếng. Anh ra trường, cùng với mối quan hệ và sự bề thế của gia đình, anh được giữ lại khoa làm giảng viên. Điều đó càng khiến tình yêu của chúng tôi trở nên bền chặt.

Bố mẹ anh bắt đầu giục anh chuyện lấy vợ và ra sức mai mối cho anh hết đám này đến mối khác. Anh phần vì đã xác định nghiêm túc với tôi, phần vì không thích bị bố mẹ can thiệp vào chuyện đời tư nên đã đưa tôi về ra mắt mặc dù tôi rất muốn đợi tôi ra trường, có công việc ổn định rồi mới tính. 

Ngày anh đưa tôi về ra mắt, món quà mà bố anh dành tặng tôi chính là một màn “tra hỏi” về thân thế. Sau khi biết tôi mới chỉ là sinh viên, quê xa tít tắp, bố mẹ nghèo khó, ông liền bĩu môi, nhổ nước miếng rồi buông thõng 1 câu: “Đũa mốc đòi chòi mâm son, gia đình tôi bề thế, quan hệ đủ cả nên không chấp nhận loại con dâu nửa mùa như cô”. 

bố chồng

Anh nói rằng dù bằng cách nào anh cũng sẽ cưới tôi. (Ảnh minh họa)

Tôi nuốt từng lời của ông mà nghe như ai tát một cú mạnh vào mặt, anh rất tức giận với thái độ của bố mình và lên tiếng bảo vệ tôi nhưng cũng bị ông giơ tay định tát, may mắn mẹ anh đã kịp lôi anh ra. 

Sau bữa đó trở về, tôi mới biết bố anh trước đây cũng ở quê lên Hà Nội. Trải qua cuộc sống vất vưởng sau đó ông chuyển qua buôn đồng nát, ghi lô đề và gặp thời phất lên nhanh chóng. Sau đó khi có vốn, ông  chuyển qua mở cửa hàng vàng bạc. Càng về già ông càng thể hiện thói sống độc đoán, cao ngạo, coi người khác không ra gì, thậm chí ông còn miệt thị cả vợ con nếu như làm trái ý ông.

Anh nói rằng dù bằng cách nào anh cũng sẽ cưới tôi, kể cả có bỏ bố mẹ anh cũng sẽ cưới tôi. Nếu phải ra khỏi nhà đó, anh sẽ tự lập, xây dựng gia đình và đón mẹ chồng tôi ra ở cùng để thoát khỏi ông bố độc đoán. 

Vì quá yêu anh nên tôi đã đưa chân làm liều, chúng tôi có em bé để ép được cưới. Bố chồng tôi lúc này biết không thể cản, phần vì cũng mong có cháu nên chấp thuận đám cưới. Nhưng việc cưới xin và làm thủ tục chỉ có duy nhất chồng và mẹ chồng tôi lo, còn ông không đoái hoài tới, thậm chí khi tổ chức tiệc mừng có sự hiện diện của bố mẹ tôi, ông còn không dự vì đang đi du lịch Nha Trang. 

Cưới xong tôi xin được việc thu ngân ở một siêu thị nhỏ gần nhà. Mức lương đủ để tôi phụ chồng đóng tiền sinh hoạt phí cho mẹ chồng. Tôi không dám mua sắm gì cho mình, cũng không dám tiêu hoang nửa đồng nhưng bố chồng tôi liên mồm bóng gió đã nhà quê nghèo kiết xác còn hoang phí, may mắn vớ được nhà chồng giàu mà ăn ở không biết điều…

bố chồng

Ông vừa đuổi vừa chửi bằng những lời nhục mạ mà cả đời này tôi không thể quên nổi. (Ảnh minh họa)

Những tưởng bố chồng đã chấp nhận tôi vì đứa cháu đích tôn bấy lâu ông mong đợi, nhưng thật không may. Tôi sinh con gái, cơ thể lại yếu. Được thể, bố chồng càng ra sức nào là: cái loại ăn bám, không biết đẻ, đẻ con gái thì rồi lại ăn hại như bọn đàn bà trong nhà này thôi… Chồng tôi dù rất thương vợ nhưng cũng không cãi lại được bố, mà nếu bây giờ chuyển ra ngoài thì vợ chồng tôi không biết sẽ sống như thế nào.

Chồng tôi được ở nhà với con 1 tuần rồi lại phải đi công tác vì anh đang dở dự án ở mấy tỉnh trong miền Nam.

Hôm đó, con bé khó chịu và quấy khóc cả ngày, đến tối vẫn không ngớt. Bố chồng tôi vì tức giận đã bỏ đi để không phải nghe cái thứ “trời đánh” gào khóc. Đến tối ông về, con bé vẫn quấy khóc khiến ông vô cùng tức giận. Khoảng 10h đêm, đang thiu thiu ngủ bỗng nó lại khóc toáng lên. Bố chồng tôi lao từ phòng khách vào, chửi bới và đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà. 

Ông vừa đuổi vừa chửi bằng những lời nhục mạ mà cả đời này tôi không thể quên nổi, ông ném túi bụi nào là quần áo, tã lót vào người tôi cùng đứa con bé bỏng, rồi đẩy tôi ra khỏi cửa mặc cho tôi và mẹ chồng ra sức van xin. 

(Còn tiếp)

>> Trót phản bội chồng để sa vào vòng tay kẻ đã lừa dối tôi 5 năm về trước

>> Trinh tiết là gì mà để đêm tân hôn tôi phải quỳ cả đêm thấm đẫm nước mắt?

>> Giá như lúc đó tôi không cầm điện thoại của chồng, có lẽ đã không thế này
Theo Trí thức trẻ


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.