Tôi năm nay 28 tuổi, cưới chồng được 5 năm nay, bởi kinh tế khó khăn lại phải nuôi mẹ già, nên phần lớn thời gian chồng tôi sống ở miền Nam. Anh đi làm công nhân, lương được đồng nào, gửi về cho mẹ đồng đó để dưỡng già.
Bố mẹ tôi vẫn nói, tôi có chồng mà như không, bởi từ ngày cưới, anh chưa hề gửi cho tôi đồng tiền nào để chi tiêu, thậm chí anh đi cả năm biền biệt cũng chẳng mấy khi chủ động gọi điện cho vợ. Không ít hôm, nhớ chồng quá, tôi gọi để được nghe giọng anh, đều bị anh gạt đi.
Đợt đó, tôi sinh con gái đầu lòng, vì ở cữ, không có tiền mua sữa cho con, tôi nhắn tin riêng cho chồng gửi cho mẹ con tôi ít tiền. Anh nhắn lại, thái độ gắt gỏng: “Anh gửi về cho mẹ rồi, em cứ bảo mẹ đưa cho mà tiêu. Anh đi làm cả ngày mệt không muốn nghe chuyện tiền nong nữa”. Tôi nghe thế, không biết nói gì hơn, bởi tiền anh gửi, mẹ chồng tôi đều đi phường hết, bà không đưa cho tôi đồng nào.
Con chào đời được 3 tháng, tôi đã phải đi làm. Thấy cháu nheo nhóc, mẹ tôi lại dúi tiền cho tôi mua sữa cho con. Mẹ chồng biết tôi được mẹ đẻ cho tiền, bà càng ỷ lại, trước đó mỗi tháng bà còn đóng tiền điện nước, nhưng từ ngày tôi đi làm lại, bà giao cho tôi hết.
Tính tình anh cũng hay đổi khi thường đánh đập vợ, đặc biệt mỗi đêm khi có tí hơi men. (Ảnh minh họa)
Hơn 5 năm đi làm xa nhà, chồng tôi trở về, anh thay đổi chóng mặt. Từ một người tiết kiệm trong chi tiêu, anh theo bạn bè sa đà vào những cuộc nhậu thâu đêm, thậm chí cờ bạc gái gú. Nhiều hôm tôi khuyên nhủ, còn bị chồng tát sưng mặt, anh nói tôi lắm chuyện dám lên mặt dạy chồng.
Rồi một đêm, chồng tôi ra ngoại thành sinh nhật bạn, chẳng may bị tai nạn. Sau hơn 1 ngày đêm nằm viện, bác sĩ chẩn đoán chồng tôi chấn thương sọ não cẫn phầu thuật gấp. Mẹ chồng tôi khóc sưng húp cả mắt, được bao nhiêu tiền phường, bà đóng hết cho anh phẫu thuật.
Phẫu thuật thành công, nhưng từ ngày đó, chồng tôi mắc chứng động kinh, anh không còn lao động nặng như trước. Túng thiếu, tính tình anh cũng hay đổi khi thường đánh đập vợ, đặc biệt mỗi đêm khi có tí hơi men, anh lại lôi tôi ra chì chiết nhiếc móc. Anh kêu, đời anh rơi vào cảnh như hiện tại là do tôi mà ra.
Đã hơn 5 tháng nay, tôi rơi vào cảnh sống dở chết dở. Mẹ chồng tôi biết chồng thường đánh tôi bà cũng chẳng nói gì. Tôi thương con, không muốn con chứng kiến cảnh bố thường xuyên mắng chửi, đánh đập mẹ. Tôi lần tôi muốn ly hôn, nhưng tôi sợ người đời dị nghị nói tôi là người vợ chẳng ra gì khi chồng bệnh tật lại bỏ rơi anh. Giờ tôi phải làm sao đây?
Theo Khám phá