Vào khách sạn chuẩn bị "lâm trận", bạn trai bỗng ép dùng thứ kỳ lạ khiến tôi nổi giận bỏ về

Tôi bực tức mặc lại đồ đi về thẳng luôn, không ngờ bạn trai mình lại kém tế nhị đến mức ấy!

Ở công ty, mọi người thường trêu tôi là "miếu cô Vân" vì 25 tuổi vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai. Tôi không hề xấu xí, ngoại hình cũng ưa nhìn và biết cách ăn mặc, nhưng chẳng hiểu sao không có ai tán tỉnh tôi một cách nghiêm túc. Thi thoảng cũng có người làm quen nói chuyện với tôi theo cách khá mập mờ, tôi không thích nên từ chối thẳng.

Cho đến khi đi dự một buổi hội thảo cách đây 2 tháng, tôi đã gặp được "chân ái" của đời mình. Tôi ấn tượng với chàng trai cao ráo mặc sơ mi trắng có nụ cười cực duyên, ngồi ngay bàn tiếp đón khách mời. Lúc tôi đưa giấy mời ra thì bỗng dưng anh bật cười khiến tôi choáng váng, nhận ra mình đã trúng tiếng sét ái tình. Suốt cuộc hội thảo tôi cứ thấy anh loanh quanh gần bàn tôi ngồi, thi thoảng liếc sang nhìn trộm bắt gặp ánh mắt của anh làm tôi bối rối.

Ngay khi kết thúc buổi hội thảo, tôi liền nhận được tin nhắn từ số lạ hỏi: "Bây giờ em có rảnh không anh mời đi cafe?". Tim tôi đập bình bịch như trống hội, đoán ngay ra chàng lễ tân đẹp trai của công ty đối tác, nhưng sao anh lại biết số điện thoại của tôi nhỉ? À, chắc là thông tin ký nhận khách mời mà tôi viết lúc mới đến. Tôi nhắn lại là "Em rảnh", kèm theo chiếc icon cười như mùa thu nắng cháy mặt.

Vào khách sạn chuẩn bị lâm trận, bạn trai bỗng ép dùng thứ kỳ lạ khiến tôi nổi giận bỏ về-1

(Ảnh minh họa)

Sau buổi gặp gỡ đầu tiên đó, tôi mới biết là anh để ý tôi mấy lần khi cùng sếp đến công ty tôi họp. Văn phòng của chúng tôi cách nhau không xa, có lần anh còn thấy tôi đi ăn cùng đồng nghiệp. Tôi hỏi sao anh lại nhớ mặt tôi, thì anh cười phá lên bảo làm gì có cô gái công sở nào như em, tóc tai không đỏ thì tím, vài tuần thấy đổi màu một lần, không khi nào "lịch sự" được cả. Vừa xấu hổ vừa thấy thích, tôi đỏ mặt không nói nên lời.

Phong chính thức là bạn trai tôi sau 1 tuần nhắn tin trò chuyện. Mấy chị đồng nghiệp cười bò lê bò càng khi họ tự ghép tên chúng tôi lại với nhau, chưa gì đã trêu rằng nếu tôi lấy anh kiểu gì cũng thành bộ phim chưởng với tựa đề là Phong Vân (!) OK cho các chị trêu, dù sao tôi dỡ được cái miếu là cả văn phòng ăn mừng rồi.

Yêu nhau được hơn 1 tháng thì Phong bắt đầu đề cập nhiều hơn đến việc "nâng cao tình cảm". Tôi khá hồi hộp, và cũng bối rối nữa, chưa bao giờ tôi dám nghĩ đến việc làm chuyện ấy "lần đầu tiên" của mình sẽ diễn ra như thế nào. Nhưng kể ra thì bạn trai chính thức đầu tiên của tôi cũng ổn, chắc hẳn anh sẽ giúp tôi có kỉ niệm ân ái đầu đời tuyệt vời.

Kết thúc bữa tối định mệnh hôm ấy, tôi hồi hộp ngồi sau xe anh phi thẳng vào khách sạn. Phong cũng chịu chi, chọn hẳn nơi "xịn xò" để tôi có cảm xúc thăng hoa nhất. Vào phòng tắm rửa xong xuôi, nghe tôi tiết lộ chuyện mình vẫn còn trinh thì mắt Phong sáng rực, lộ rõ vẻ khao khát khiến tôi cũng rạo rực.

Nhờ lên mạng tham khảo cả đống kinh nghiệm của các chị em trong những group phòng the, tôi đã chọn một bộ đồ lót thật sexy và một mùi nước hoa gây kích thích. Quả nhiên Phong rất nồng nhiệt, dạo đầu rõ lâu. Cho đến khi anh ta xé chiếc bao ra chuẩn bị "lâm trận", tôi nhắm tịt mắt chờ đợi cơn đau đầu tiên trong cuộc đời thì bỗng dưng một màn im lặng bao trùm khắp căn phòng. Mở mắt ra thấy Phong đang nhăn mặt, tụt xuống giường rồi lao đến móc trong túi áo vest ra thứ gì đó nhỏ xíu như lọ tinh dầu, tôi ngồi dậy không hiểu anh làm gì.

"Chỗ đấy của em có mùi lắm, em dùng cái này đi, nước hoa thơm vùng kín đấy. Vào tắm lại rồi xức lên cho đỡ đi".

Mắt tôi chưa bao giờ giãn nở cao độ đến như thế, bất giác khép chặt chân lại, nhìn Phong trân trân. Tôi có nghe nhầm không, anh ta chê tôi... bị hôi ư? Ngày nào tôi cũng vệ sinh sạch sẽ, tôi cũng khá tự hào vì "cô bé" của mình hồng hào chưa từng trải qua trận bể dâu nào. Thế mà người yêu đầu tiên lại làm tôi xấu hổ nhục nhã thế cơ chứ!

Vừa ngượng vừa tức, tôi nhặt quần áo mặc lại, không ngờ bạn trai mình lại kém tế nhị đến mức ấy! Phong túm tay hỏi tôi đi đâu đấy, tôi bảo em đi về. Anh ta vẫn ngơ ngác không hiểu vì sao tôi giận, giá có cái lỗ nào thì tôi cũng chui xuống ngay cho đỡ nhục!

THEO NHỊP SỐNG VIỆT 


bạn trai


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.