Về nhà thấy con mình lưng trần sau chiếc áo mỏng tang, tôi đứng không vững, phải vịn tay vào ghế vì quá ngỡ ngàng

Tôi không tin vào mắt mình. Đứa con lâu nay tôi vẫn tự hào, không ngờ lại đổ đốn như thế.

Tôi không tin vào mắt mình. Đứa con lâu nay tôi vẫn tự hào, không ngờ lại đổ đốn như thế.

Là một người bố có con gái, tôi luôn dặn vợ phải quan sát kỹ những cử chỉ, hành vi của con để chỉnh đốn kịp thời. Con tôi năm nay lên lớp 8, đang ở lứa tuổi dậy thì. Nếu không bảo ban, con sẽ rất dễ sa ngã theo những người bạn xấu.

Tôi cũng như những người đàn ông khác, rất ngại trong vấn đề tìm hiểu tâm sinh lý của con. Hơn nữa trước nay, con gái tôi luôn ngoan ngoãn, ít khi làm bố mẹ phải buồn lòng. 8 năm đi học, không năm nào là con tôi không được học sinh giỏi. Môn học nào con tham gia đi thi cũng đều mang giải về cho nhà trường. Với gia đình, con tôi chính là niềm tự hào to lớn.

Tôi thừa nhận mình dạy dỗ con khá nghiêm khắc. Ở tuổi này, những đứa trẻ khác đã được dùng điện thoại và đôi khi đi chơi với bạn bè bên ngoài. Nhưng với con tôi thì không. Tôi rất sợ ra bên ngoài, con sẽ bị cuốn vào cạm bẫy của người xấu. Vì thế khi con đi đâu, làm gì, tôi hoặc vợ đều sẽ đi cùng.

Về nhà thấy con mình lưng trần sau chiếc áo mỏng tang, tôi đứng không vững, phải vịn tay vào ghế vì quá ngỡ ngàng-1

Tôi nghĩ đó là cách bảo vệ cho con, tránh để con gặp phải những chuyện không đáng có. (Ảnh minh họa)

Có lần con tôi nói con cần có không gian riêng, việc bố mẹ đi cùng sẽ làm con và các bạn mất thoải mái. Tôi thì không thấy như vậy. Tôi nghĩ đó là cách bảo vệ cho con, tránh để con gặp phải những chuyện không đáng có.

Thời gian trước tôi phát hiện con có bạn trai. Khi ấy vì quá tức giận và không làm chủ được bản thân, tôi đã lấy roi vụt con lằn mông. Tôi bắt con phải học, khi nào kiếm được nhiều tiền, thành đạt hãy tính đến chuyện có người yêu. Lúc đó vợ tôi cũng đã cãi nhau với tôi. Cô ấy bảo tôi càng như thế, con càng tò mò. Càng cấm cản, con càng có xu hướng làm trái ngược.

Có lẽ vợ tôi nói đúng. Vì ngày hôm nay, tôi đã gặp phải một chuyện làm mình phải đau đầu. Lẽ ra hôm qua, tôi và vợ đều vắng nhà vì có việc ở bên ngoài. Nhưng đến chiều muộn, tôi mới phát hiện tập tài liệu quan trọng đang để quên ở nhà nên đành phải về.

Về nhà thấy con mình lưng trần sau chiếc áo mỏng tang, tôi đứng không vững, phải vịn tay vào ghế vì quá ngỡ ngàng-2

Vợ tôi bảo con như vậy là do cách dạy dỗ của tôi có vấn đề. (Ảnh minh họa)

Về tới nhà, tôi không thấy con đâu mặc dù cửa đang để mở. Vào đến phòng ngủ của vợ chồng, tôi chết điếng thấy con gái đang khoác trên mình chiếc áo ngủ mỏng tang của mẹ. Tôi lớn tiếng quát mắng con và yêu cầu con thay ngay bộ đồ ngủ ấy ra.

Sau đó vì công việc nên tôi phải đi luôn. Đến lúc về, tôi định đánh con một trận thì vợ can ngăn và yêu cầu tôi ngồi lại nói chuyện. Vợ tôi bảo con như vậy là do cách dạy dỗ của tôi có vấn đề. Tôi quá nghiêm khắc, quá bảo thủ trong cách nuôi dạy con. 

Cả đêm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Con tôi mới học lớp 8, chưa đủ tuổi để yêu đương và cũng chưa biết cách bảo vệ mình. Tôi làm tất cả những điều đó là vì con, tại sao vợ lại lên án? Mọi người là người ngoài, mọi người có thể chia sẻ thật lòng cho tôi vấn đề này được không? Cảm ơn mọi người.

Theo Helino


con gái

tuổi dậy thì


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.