Vì 'lương tâm', chồng tôi không thể bỏ bồ

Hơn 3 tháng bỏ nhà đi, giờ anh quay về nhưng không xin lỗi hay nói gì. Tôi kiên quyết bắt anh lựa chọn thì anh bảo: Làm người phải có lương tâm, anh không thể bỏ cô ta liền ngay lúc này được mà vẫn đi đi về về giữa 2 bên.

Hơn 3 tháng bỏ nhà đi, giờ anh quay về nhưng không xin lỗi hay nói gì. Tôi kiên quyết bắt anh lựa chọn thì anh bảo: Làm người phải có lương tâm, anh không thể bỏ cô ta liền ngay lúc này được mà vẫn đi đi về về giữa 2 bên.

Tôi luôn quan tâm đến mục Tâm sự vì mỗi bài viết tôi đều bắt gặp hình ảnh của mình trong đó. Tôi cảm thấy bớt buồn hơn vì mình không phải là người duy nhất bất hạnh. Tôi lấy chồng năm 30 tuổi. Tôi và anh làm chung trong một công ty, lúc đấy anh đã có vợ nhưng chưa đăng ký kết hôn và cũng chia tay được hơn một năm.

Sau 6 tháng quen nhau tôi và anh quyết định đi đến hôn nhân, dù bị sếp và các đồng nghiệp ngăn cản vì cho rằng không hợp nhau. Chúng tôi vẫn quyết định cưới vì tôi không thể trở thành gái ế, còn anh chọn tôi vì tôi có đủ điều kiện về vật chất như anh mong muốn. Không may cho tôi trước ngày cưới một tháng thì bố anh mất, anh là con trai trưởng nên phải thọ tang bố 3 năm theo phong tục của người Bắc.


Đám cưới bị hủy, lúc này tôi đã mang thai 5 tuần. Anh bảo rằng vì không muốn mọi người cười chê nên đưa tôi đến bệnh viện để phá bỏ. Tôi may mắn gặp được bác sĩ có lương tâm đã giúp tôi giữ cái thai. Kể từ đó anh trở nên hằn học với tôi vì cho rằng tôi không giữ sĩ diện cho anh, mà anh không hề cảm thấy tội nghiệp cho tôi khi phải chịu búa rìu dư luận. Tôi chấp nhận tất cả chỉ mong có một ngày nào anh sẽ suy nghĩ lại và yêu tôi hơn.

Thế rồi 8 tháng sau tôi sinh được một bé trai đẹp như thiên thần, tôi thầm cảm ơn vị bác sĩ đã giúp tôi, cảm ơn ông trời đã chiếu cố đến tôi. Còn anh cũng rất tự hào vì con nhưng vẫn không thể yêu vợ.

Những tưởng có con rồi anh sẽ quan tâm và chăm sóc cho vợ con nhưng không ngờ càng sống chung với anh tôi mới phát hiện ra anh là con người vô cùng ích kỷ, chỉ biết sống cho bản thân. Anh không phụ vợ bất cứ việc gì trong gia đình, cũng chẳng hỏi han hay quan tâm xem hôm nay vợ con ở nhà như thế nào.

Lịch trình của anh là sáng ngủ dậy vệ sinh xong, ăn sáng rồi đi làm đến chiều về nhà xem tivi, ăn cơm và đi ngủ. Chủ nhật đi gặp bạn bè từ sáng đến tối, có khi qua đêm ở nhà bạn luôn. Trong khi anh vắng mặt ở nhà thì tôi không được phép điện thoại kêu về cho dù là con bệnh hay nhà có khách. Tiền lương thì anh đưa bao nhiêu lấy bấy nhiêu không được phép hỏi thêm, điện thoại hay bóp của anh, tôi không được đụng tới.

Chuyện vợ chồng anh cũng chẳng ham muốn. Tôi thực sự khủng hoảng khi phải sống với người đàn ông kỳ dị như vậy, tôi quyết định ôm con về quê dù con mới có 3 tháng. Rồi anh cũng về quê để đón mẹ con tôi lên nhưng tình hình không những không cải thiện mà còn tệ hại hơn.

Tôi vừa phải đi làm, vừa phải chăm con, cơm nước cho anh. Tất tần tật từ việc lớn tới việc nhỏ trong gia đình tôi đều phải gánh vác. Tôi dành dụm được ít tiền kêu anh đi mua nhà, anh bảo: “Có bấy nhiêu sao mua được”. Thế là tôi phải vác cái thân cò đi tìm và mua được miếng đất 100 m2. Rồi đến lúc xây nhà anh cũng bảo: “Có bấy nhiêu mà xây với sửa cái gì”. Vậy là tôi cũng phải đứng ra tự thiết kế, tự tìm người xây.

Bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời của tôi bắt đầu từ giai đoạn này. Trong khi tôi mải lo kiếm tiền, con cái, xây nhà thì anh lại tìm cho mình người đàn bà khác. Điện thoại và bóp là vật bất ly thân, dù anh có đi ngủ hay đi tắm thì nó cũng luôn bên mình. Và cũng từ rất lâu tôi không muốn đụng đến điện thoại của anh làm gì. Thế nhưng trời xui sao hôm ấy anh đi qua đêm đến sáng về vội vàng đi tắm nên để điện thoại ở ngoài, lúc ấy tôi chuẩn bị đưa con đi học và đi làm.

Cả 5 năm rồi mỗi lần anh đi qua đêm, đều bảo anh đi làm hoặc giải trí với bạn bè nên tôi cũng chẳng hỏi nữa, để làm gì vì có hỏi cũng không có câu trả lời khác. Tôi tò mò với chiếc điện thoại cảm ứng mới mua của anh thì phát hiện ra một tin nhắn đang còn lưu chưa kịp chuyển, bình thường tin nhắn đi và tới sau khi đọc xong là anh xóa hết. Trời ơi! Anh gọi người đàn bà khác là “Vợ”, trong khi đi đâu anh cũng chỉ giới thiệu và gọi tôi là mẹ của con anh.

Tôi khóc lóc, chửi bới, van xin anh đủ kiểu nhưng anh vẫn không hề rung động. Anh nói rằng cần có một cuộc sống cho riêng anh nên đã dọn quần áo ra đi, mặc cho mẹ con tôi vật vã khóc lóc. Chỉ tội nghiệp cho con trai tôi mới 5 tuổi đầu đã chứng kiến cảnh đổ vỡ của ba mẹ nó. Nhưng nó không hề căm ghét hay chối bỏ ba nó mà lúc nào cũng bênh. Tối nào cũng vậy cứ bảo “Mẹ ngủ đi, ba đi làm vài bữa ba về mua sữa cho mẹ con mình”.

Ngày dọn về nhà mới tôi lại điện thoại van xin anh hãy thương lấy con, nó không có tội, hãy vì con mà quay về nhưng anh vẫn không về để cho mẹ con tôi sống bơ vơ tự lo lấy. Vừa sợ ma, vừa tủi lại vừa hận nhưng vì con, tôi đã vượt qua tất cả. Sau hơn 3 tháng anh bỏ nhà đi, hôm qua anh lại quay về nhưng không hề xin lỗi hay hỏi xem tôi đồng ý cho anh ở lại hay không, anh cứ ở. Tôi thương con, thấy ba về nó mừng lắm quấn quýt, hỏi han, quan tâm dù ba chẳng để ý.

Rồi tôi lại đọc được tin nhắn tới của người phụ nữ đó gọi anh là "Chồng yêu", tôi cay đắng và đau khổ lắm mới nói chuyện dứt khoát với anh rằng: tôi sẽ bỏ qua tất cả khi anh quay về nhưng có một yêu cầu là anh phải chấm dứt ngay với cô ta. Anh bảo: Làm người phải có lương tâm, anh không thể bỏ cô ta liền ngay lúc này được mà vẫn đi đi về về giữa 2 bên.

Tôi không thể hiểu nổi cái chữ lương tâm anh đặt cho cô ta có nghĩa là gì nữa. Nếu có lương tâm anh đã không bỏ mẹ con tôi như vậy, nếu có lương tâm thì vợ anh tài giỏi, hiền lành như vậy, con anh xinh đẹp thông minh thế kia, họ có lỗi gì mà anh xem thường, chối bỏ và hành hạ tinh thần như vậy.

Tôi thật sự bế tắc không biết phải giải quyết như thế nào trước tình huống này. Tôi hoàn toàn không có sự lựa chọn, anh muốn đi thì đi, muốn về thì về, tôi có nói cũng không được mà không nói thì tức. Mình đâu phải phụ nữ không biết gì, sống bám vào chồng đâu mà bị áp đặt như vậy.

5 năm nay mình hy sinh như vậy mà có được đền đáp gì đâu. Tôi muốn ly dị nhưng còn đắn đo, bởi nếu tôi ly dị thì anh ta lại được tự do kết hôn lần nữa mà không vướng bận gì. Còn con anh ta thì anh muốn về tôi không thể cản được bởi vì không lẽ anh vào nhà tôi gọi công an tới bắt hay sao?

Theo Vnexpress



Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.