Vợ cứ mở miệng ra là kêu “tiền, tiền”

Cứ mỗi lần đưa lương cho vợ, hôm đó cô ấy ra vẻ đon đả, chăm sóc và nấu nướng tươm tất cho bố con tôi. Nhưng tháng nào mà tôi chậm lương thì cô “mặt nặng mày nhẹ”, đá thúng đụng nia khiến cho tôi cảm thấy không có tiền thật nhục.

Cứ mỗi lần đưa lương cho vợ, hôm đó cô ấy ra vẻ đon đả, chăm sóc và nấu nướng tươm tất cho bố con tôi. Nhưng tháng nào mà tôi chậm lương thì cô “mặt nặng mày nhẹ”, đá thúng đụng nia khiến cho tôi cảm thấy không có tiền thật nhục.

Tôi và vợ yêu nhau từ hồi sinh viên. Cô ấy học trường Thương mại, còn tôi học Giao thông. Tình yêu sinh viên khá trong sáng. Hai đứa khác quê nhưng đều là dân tỉnh lẻ lên Hà Nội học. Ngày đó, tôi luôn thầm nghĩ cảm ơn ông Trời đã đem lại cho mình một cô người yêu xinh xắn, biết điều và rất sòng phẳng.

Mỗi lần tôi có mời cô ấy đi chơi hay ăn cơm là cô ấy lại đưa tiền cho tôi đòi “campuchia”, hoặc nói “hôm nay anh mời em thì hôm này em sẽ mời lại”. Nếu hôm nay cô ấy mời tôi ăn chè thì hôm sau kiểu gì cô ấy cũng đòi tôi mời lại và thường là bữa ấy sang hơn.

Sau khi ra trường 2 năm, chúng tôi cưới nhau. Đêm tân hôn với tôi thật đáng nhớ, nhưng không phải là sự ngọt ngào của ái ân mà là, sau khi tiếp đãi bạn bè, người thân, tắm rửa xong, bước vào phòng, tôi thấy vợ đang ngồi ghi ghi chép chép cùng với đống phong bì mừng cưới. Tôi giục cô ấy đi nghỉ, để hôm sau kiểm đếm cũng được nhưng giọng cô ấy tỉnh queo: “Số tiền mừng cưới được hơn 100 triệu này em cất đi để tiết kiệm nhé”. Tôi bảo cô ấy gửi cho bố mẹ tôi trả tiền lo dịch vụ, cỗ bàn rồi thừa thì cất đi. Cô ấy im lặng, mấy ngày sau tôi có hỏi mẹ tôi thì thấy mẹ bảo cô ấy không đưa. Mẹ tôi bảo thôi, số tiền đó coi như ông bà cho vợ chồng tôi làm vốn.

Một thời gian sau cưới, vợ tôi có bầu. Tôi lấy hết số tiền mình có gửi tiết kiệm trước khi cưới vợ và vay mượn bạn bè, bố mẹ được hơn 600 triệu để mua một căn chung cư 60m2. Cuộc sống vợ chồng tôi vì vậy mà cũng tạm ổn. Con gái chúng tôi chào đời trong niềm vui của cả hai bên nội, ngoại.

Công bằng mà nói, vợ tôi tính cũng không đến nỗi nào nhưng có điều cứ mở miệng ra là cô ấy kêu “tiền, tiền”. Có thể do cô ấy là kế toán nên việc tính toán, chi li, tài chính ăn sâu vào máu. Với vợ tôi, nhìn đâu cũng phải thấy tiền, cái gì cũng có thể quy thành tiền, thậm chí là cả tình cảm.

vợ tham tiền

Ảnh minh họa

Tôi tự nhận là mình khá thoáng tính, ít soi mói nhưng sống chung với vợ hơn 3 năm nay, càng ngày tôi càng thấy rõ cô ấy coi trọng tiền bạc. Hàng tháng, tôi đưa cho vợ hơn 20 triệu tiền lương, chỉ giữ lại cho mình 3 triệu tiền xăng xe, cà phê với bạn bè vậy nhưng cô ấy thường xuyên kêu than là không đủ chi tiêu trong khi cô ấy cũng đi làm, thu nhập tầm 10 -12 triệu/tháng. Chúng tôi không phải thuê nhà, con gái mới đi mẫu giáo. Cháu học trường công mất 1,5 triệu (đã bao gồm tiền ăn trưa và học thêm). Bố mẹ tôi ở quê, ông bà đều có lương hưu, vợ chồng tôi không phải gửi tiền cho ông bà, chỉ thỉnh thoảng dịp lễ, tết mới biếu ông bà chút quà cáp và ít tiền.

Một điều nữa khiến tôi phải phiền lòng đó là tôi dù là con trai thứ, song tôi là người thành đạt nhất nhà, vậy mà mỗi khi ở quê có đám cưới, hay họp họ, giỗ Tổ, tôi có nói với vợ nhưng cũng không thấy vợ đóng góp hay gửi tiền về. Do vậy, tôi thường tự bỏ tiền từ ‘quỹ đen” của mình để gửi về. Thú thực là những lúc như vậy tôi cảm thấy giận và phát cáu vì không hiểu tại sao vợ mình lại ích kỷ, tiết kiệm tiền đến mức cứ giữ khư khư, không muốn bỏ ra đồng nào.

Cứ mỗi lần đưa lương cho vợ, hôm đó cô ấy ra vẻ đon đả, chăm sóc và nấu nướng tươm tất cho bố con tôi. Nhưng tháng nào mà tôi chậm lương thì cô “mặt nặng mày nhẹ”, đá thúng đụng nia khiến cho tôi cảm thấy không có tiền thật nhục.

Vợ lúc nào cũng chỉ chăm chăm xem chồng tháng này đưa bao nhiêu tiền, tiền chồng để đâu, trong khi đó thì bỏ bê con cái cho người giúp việc.

Thật sự, đôi khi tôi nghĩ, nếu như tôi không kiếm được tiền hoặc không biết dành dụm “quỹ đen” thì biết đâu một ngày nào đó vợ tôi lại đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi trở thành kẻ trắng tay. Liệu tôi có quá xấu tính vì đa nghi vợ và không tin tưởng vợ?

Theo GĐXH



Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.