Vợ giấu chồng đi phá thai để vô tư chơi bời

Tôi thực sự sốc khi biết em bỏ thai, rồi chưa đầy tuần sau em đã lao vào những cuộc vui thâu đêm không chút suy nghĩ, không chút khổ tâm.

Tôi và em kết hôn đã hơn ba năm, nhưng chúng tôi vẫn chưa có con. Tôi thì muốn con ngay vì tuổi cũng đã ngoài băm. Nhưng em thì không muốn, vì cô ấy còn trẻ, chưa muốn vướng bận con cái, và còn đang muốn phấn đấu lên chức trưởng phòng marketing của công ty.

Mặc dù muốn, bố mẹ giục, nhưng tôi không muốn ép buộc cô ấy trong chuyện có con, vì nghĩ có con là một điều thiêng liêng, hạnh phúc. Nếu đứa con sinh ra khi mẹ nó bị ép buộc chắc cũng không có gì hay. Và tôi nghĩ, sau khi lập gia đình một thời gian, thấy bạn bè con bồng con bế cũng sẽ thích có con.

Vợ tôi vốn là một con người sống rất phóng khoáng, giao du rộng. Cô ấy xinh đẹp, năng động, và có gu thẩm mỹ tốt, nên chẳng có gì là lạ khi mà có rất nhiều người theo đuổi. Trước khi lấy tôi, em cũng đã trải qua dăm bẩy mối tình, lâu dài có, chớp nhoáng có. Khi em chấp nhận lời cầu hôn của mình, tôi đã từng hỏi cô ấy. “Vì sao em chọn anh giữa rất nhiều người”. Em chỉ cười rồi khẳng định tôi sẽ người tôn trọng cô ấy nhất. Tôi nghĩ em nói thật, vì nói về sự thành công, chịu chơi hay đẹp trai gì đó, chắc chắn tôi không bằng những ứng viên còn lại.

Sau khi lấy chồng, em có vẻ không thoải mái lắm khi phải đối diện với cuộc sống gia đình. Chúng tôi ít khi ăn cơm nhà, trừ khi tôi là người vào bếp. Cô ấy luôn kêu ở nhà rất chán và muốn đi chơi. Em đặc biệt thích đi bar, đó là thói quen của cô ấy từ khi đi học ở bên nước ngoài. Cô ấy nói, sau mỗi kỳ kiểm tra, nhóm bạn cô ấy thường rủ nhau đi bar quậy một trận để xả stress, lâu dần thành nghiện.

Mà có lẽ cô ấy nghiện thật, ở nhà ủ rũ là thế, nhưng khi vào quán bar thì cô ấy rạng rỡ yêu kiều, và có sức hút ghê gớm. Tôi cũng vì sức hút ghê gớm ấy mà theo đuổi em cho bằng được, bỏ qua rất nhiều lời can ngăn của gia đình, bè bạn. Tôi chỉ mong rước được ánh hào quang ấy về nhà cho riêng mình. Tôi thực sự đã lầm.

Chuyện con cái lại càng tệ hơn. Sau khi đạt được mục đích trong công việc là lên trưởng phòng, tôi nhắc nhở em chuyện con cái. Cô ấy ậm ừ cho qua chuyện và kêu đợi vài tháng nữa, cô ấy chưa sẵn sàng. Phải đến khi bố mẹ vợ tôi can thiệp vào, cô ấy mới chịu dừng dùng thuốc tránh thai.

Đã gần nửa năm sau khi không dùng biện pháp tránh thai nào, chúng tôi vẫn chưa có tin vui. Tôi giục em đi khám, cô ấy hứa sẽ thu xếp và tỏ ra hào hứng với việc chuẩn bị có con. Tôi đã thoáng vui mừng. Chẳng ngờ, đó lại là thời điểm tôi phát hiện ra cái sự thật cay đắng.

Đêm qua em gọi điện báo tin rằng sẽ về muộn vì phải tham dự một buổi chiêu đãi khách cùng sếp. Nghĩ là việc công ty nên tôi không quan tâm lắm, xem bóng đá và ngủ quên lúc nào không hay. Lúc tôi tỉnh dậy là tiếng chuông cửa kêu inh ỏi, nhìn đồng hồ đã hai giờ sáng. Em được người lái taxi đưa về trong trạng thái say khướt không còn biết gì. Tôi thu dọn đồ đạc, bế cô ấy vào giường.

Lúc cất túi xách cho em, tôi thấy rơi ra một cuốn sổ nhỏ. Là sổ khám bệnh của một phòng khám sản phụ khoa. Tôi vội vàng mở ra xem. Em đã có thai, 5 tuần, cái thai đang phát triển bình thường, bác sĩ hẹn một tuần sau khám lại. Tôi sung sướng định lay em dậy để hỏi cô ấy sao lại giấu tôi tin vui như vậy. Nhưng tôi như muốn sụp đổ, khi giở sang trang bên. Vợ tôi - cô ấy đã bỏ cái thai được vài ngày. Tôi cố đọc đi đọc lại những dòng bác sĩ ghi trong cuốn sổ mà đầu óc như quay cuồng. Đứa con tôi mong chờ bấy lâu.

Tôi chỉ muốn lao vào tát cho cô ấy một cái, dựng cô ấy dậy để hỏi cô tại sao. Nhưng bất chợt trong lòng tôi nỗi cay đắng, bẽ bàng dâng đầy. Tại tôi, tất cả là tại tôi đã quá nuông chiều em, đã quá tin tưởng cô ấy, mặc vợ muốn làm gì thì làm. Đây là cái giá mà tôi phải trả cho sự mù quáng của mình. Còn em, tôi còn mong chờ gì ở cô ấy, một người đàn bà nhẫn tâm bỏ đi đứa con của mình, trong khi cả gia đình từng giờ từng phút mong đợi cô ấy có tin vui. Người đàn bà mà bỏ con chưa được một tuần đã lao vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng không chút suy nghĩ, không chút khổ tâm. Một người đàn bà mà chỉ vì sự ham vui, ánh mắt ngưỡng mộ của những người khác từ bỏ đi đứa con của mình.

Tôi thấy có tội với sinh linh chưa kịp hình thành. Người bố như tôi đến giờ cũng mới biết sự có mặt của con mình và cũng chẳng làm gì để bảo vệ được nó. Trong đêm thanh vắng, tôi gào lên, nức nở, rồi lại cười vang như một người điên dại. Tôi có được mọi thứ, nhà cao cửa rộng, sự nghiệp thành danh... tất cả giờ để làm gì? Tôi thành một người trắng tay, một người đàn ông bất lực với chính vợ của mình phải không?

Theo Ngôi sao



Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.