Vợ mới cưới của tôi bị cả nhà ghét vì không biết cư xử

Mỗi sáng vì không đi chợ nên vợ tôi cũng không xuống làm đồ ăn sáng cho mình hoặc những người thân trong nhà. Thậm chí tháng có 30 ngày thì 25 ngày tôi phải đi mua đồ ăn sáng cho vợ. Bố mẹ tôi nhìn thấy cảnh này cũng cáu lắm.

Mỗi sáng vì không đi chợ nên vợ tôi cũng không xuống làm đồ ăn sáng cho mình hoặc những người thân trong nhà. Thậm chí tháng có 30 ngày thì 25 ngày tôi phải đi mua đồ ăn sáng cho vợ. Bố mẹ tôi nhìn thấy cảnh này cũng cáu lắm.

Đọc bài "Thất vọng và không muốn chạm vào chồng mới cưới" của 1 bạn gái mà tôi cũng thấy giống với cảnh nhà mình. Không chỉ có tôi thất vọng về vợ mới cưới của mình mà mọi người nhà tôi cũng đang thất vọng về cô con dâu mới đây.

Yêu nhau hơn 1 năm mới cưới, những tưởng tôi đã hiểu hết được tính cách của em. Song đến khi về nhà tôi, có nhiều tính cách của vợ mới cưới mà tôi cũng phải ngỡ ngàng. Nhiều lúc tôi không biết phải làm sao khi bố mẹ thì liên tục khó chịu, cằn nhằn về con dâu mới. Trong khi tôi nói thẳng thắn để em thay đổi thì em ngang bướng không chịu.


Thật sự tôi chẳng nề hà chuyện làm việc nhà hay mua đồ ăn hoặc đi chợ cho vợ đâu (Ảnh minh họa)

Tình hình là tôi vừa cưới vợ tính đến thời điểm này chỉ được đúng 1 tháng thôi. Nhưng từ ngày về nhà chồng, phần do môi trường và lối sống khác nhau, phần vì vẫn lạ nước lạ cái nên tính cách vợ tôi có phần rất đổi khác. Cứ đi đâu về, em lại chui tọt vô phòng mình và ở đó ru rú. Em chẳng ra phụ cơm nước với mẹ hay ngồi trò chuyện với cả nhà khi ăn xong. Tôi nhắc nhiều lần nhưng em không thay đổi. Em bảo em quen sống một mình một thế giới riêng rồi.

Tiếp đến, điển hình của sự đổi khác ấy là tôi và cả nhà thấy em quá lười. Chính vì con dâu mới lười quá nên mẹ tôi thực sự khó chịu và không hài lòng về em. Nhưng mẹ cũng ngại vì em là con dâu mới, lại là quan hệ mẹ chồng con dâu nên bà chưa nói thẳng với em. Mẹ chỉ buồn và nhẹ nhàng nhắc tôi để tôi nói lại với vợ. Tôi có nói lại với em thì bị em giận dỗi. Rồi khi đó em thường không nói gì hoặc động một chút lại cãi nhau. Vô hình chung, tôi cứ trở thành người ở giữa vợ và gia đình nên thấy cực kỳ mệt mỏi.

Mỗi sáng vì không đi chợ nên em cũng không xuống làm đồ ăn sáng cho mình hoặc những người thân trong nhà. Thậm chí tháng có 30 ngày thì 25 ngày tôi phải đi mua đồ ăn sáng cho vợ. Bố mẹ tôi nhìn thấy cảnh này cũng cáu lắm. Họ toàn bảo: “Vợ phải đi mua đồ ăn sáng cho chồng chứ sao con phải đi?”. Những lúc ấy, tôi toàn phải giả vờ nói vợ tôi hơi mệt.

Thật sự tôi chẳng nề hà chuyện làm việc nhà hay mua đồ ăn hoặc đi chợ cho vợ đâu. Nhưng cái căn bản là cả nhà thấy em quá lười nên ấn tượng về em không được tốt đẹp.

Chưa kể, nhà tôi ngay gần chợ mà từ khi cưới về, vợ tôi mới đi chợ được 1-2 lần. Tôi hỏi em lý do tại sao không muốn đi chợ thì em nói ngại ra đường và ngại tiếp xúc với mọi người. Trong khi khu chợ nhà tôi đâu có lớn như những chợ khác. Hầu như chỉ toàn những người dân trong khu này mua bán với nhau. Vì thế, mọi người cũng khá thân tình. Khi đi chợ, thấy người lạ là họ sẽ hỏi ngay kiểu “Cháu là con dâu nhà này nhà nọ à?”.

Thật ra với mọi người ở đây, đó chỉ là cách hỏi han quan tâm hay câu cửa miệng thôi. Vậy mà vợ tôi cũng ngại và coi đó là lý do để không ra chợ. Vợ cứ cãi cùn bảo không thích bị hỏi như vậy.

Từ khi về nhà chồng tuần có 7 ngày thì vợ phải xin phép về nhà mẹ đẻ đến 3 ngày. Cứ đến chiều thứ 6, em đi làm về là xin về nhà ngoại luôn. Bố mẹ tôi nghĩ con dâu nhớ nhà nên cũng cho phép con về nhà ngoại rất thoải mái. Song em cứ ở liền mấy hôm đó ở nhà ngoại cho đến chiều thứ 2 em đi làm mới về nhà. Những buổi tối em ngủ lại ở đó, em cứ bắt tôi cũng ngủ lại. Thỉnh thoảng tôi cũng ngủ lại ở nhà mẹ vợ 1 tối với vợ, song hầu như tôi toàn về nhà mình ngủ cho thoải mái.

Bố mẹ tôi thấy con dâu như vậy thì không bằng lòng ra mặt. Họ bảo con dâu mới cưới mà cứ để chồng ngủ một mình? Rồi bố mẹ tôi gọi điện bảo em về chơi trong ngày thôi, tối là phải về nhà ngủ vì 2 nhà cách nhau cũng chỉ 5 km. Song em ham vui nhất định không về.

Ngoài ra, vợ mới cưới của tôi còn có cái tội không ưa được. Đó là từ ngày em về nhà chồng dù đã 1 tháng nhưng cứ ra ngoài gặp hàng xóm là em cứ trơ mắt ra nhìn họ. Em chẳng chào hỏi ai cả. Những lúc đi với tôi, tôi chào hỏi hàng xóm thì em cũng lạnh lùng như vậy.

Tôi nhắc em chào thì em bảo tôi đừng chào để em đỡ phải chào. Rồi em nói tôi sao lắm chuyện, để ý vặt và đổ lỗi cho hàng xóm khó tính soi mói. Rồi em còn nói nhà tôi toàn có những thói quen rườm rà.

Tết xong sẽ xin bố mẹ cho vợ chồng ở riêng để vợ tôi thay đổi được những đức tính này. Không biết vợ tôi có thay đổi không? (Ảnh minh họa)

Vợ chồng mới cưới 1 tháng mà chúng tôi nhiều lần cãi nhau về vấn đề này. Tôi góp ý thì vợ cứ cãi và vẫn không thay đổi nên giờ tôi cũng mặc kệ luôn. Bố mẹ tôi thì ngày càng ghét em. Song vì ngại dâu mới, lại sợ vợ chồng tôi lục đục nên họ cũng chỉ dám kêu ca và tâm sự với chị gái tôi.

Như mấy ngày chuẩn bị Tết này, trong khi mẹ tôi ở nhà làm bao nhiêu việc chuẩn bị Tết nhất thì em lại chẳng biết ý xin về nhà mẹ đẻ chơi. Tôi bảo em về nhà làm đỡ mẹ hay phụ mẹ đi mua sắm thì em nói tôi đưa mẹ đi cũng được. Thật là hết nói.

Tôi đang dự định, Tết xong sẽ xin bố mẹ cho vợ chồng ở riêng để vợ tôi thay đổi được những đức tính này. Không biết vợ tôi có thay đổi không hay còn tệ hơn nữa đây?

Theo afamily


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.