- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vỡ mộng vì cuộc sống tân hôn
Có thể nói, thời gian đầu tân hôn, tôi rơi vào cảnh vỡ mộng thật sự. Thế nhưng, khi chồng thay đổi, tôi lại lo lắng đến độ mất ăn mất ngủ.
Tôi gặp chồng cách đây 3 năm trong một cuộc hội thảo bảo hiểm. Sau đó, anh ráo riết hỏi xin số điện thoại của tôi rồi hẹn gặp mặt. Là một nhân viên kinh doanh bảo hiểm, đương nhiên tôi đồng ý ngay tức thì.
Trong cuộc gặp đó, anh cứ ngồi im như thóc. Khi nhân viên phục vụ đến hỏi uống gì, anh trả lời cũng lúng ta lúng túng. Nhìn cách anh ngồi gãi đầu gãi tai tìm cách khơi chuyện mà tôi phì cười, lần đầu tiên tôi gặp một anh chàng “hai lúa” thế này. “Lúa” đến nỗi muốn tán gái cũng chẳng biết tán thế nào.
Lần đó, anh mua bảo hiểm trọn đời cho anh. Tôi cứ tưởng vậy là xong, sẽ không gặp anh nữa. Vậy mà chừng một tuần sau, anh lại hẹn cà phê với lý do muốn mua bảo hiểm cho người thân. Cứ như vậy, mỗi lần gặp anh. Tôi lại kí được một hợp đồng bảo hiểm mới, mà toàn là người nhà anh. Đến nỗi tháng đó, lương tôi cao nhất công ty vì lượng bảo hiểm bán ra khá nhiều.
Anh nhát gan, nhát gái đến mức không dám nói thích tôi dù hành động của anh đã ‘tố cáo” chính anh. Nhưng tôi lại có cảm tình với anh ở điểm chân thật đó, cũng chính tôi là người ngỏ lời với anh trước. Hôm đó, anh đã ôm chặt lấy tôi và cảm ơn tôi rối rít như thể tôi đã nói hộ lòng anh vậy.
Khi yêu, anh cũng tặng hoa cho tôi vào những dịp lễ lớn. Mỗi khi tặng, anh thường nói: “Anh thấy nay người ta bán hoa nhiều quá, thấy rẻ nên mua”.
Tôi nghi ngờ rằng, chắc anh chưa bao giờ mua hoa nên mới tưởng những ngày người ta bán nhiều hoa thì sẽ rẻ. Thỉnh thoảng tôi cũng vặn lại anh rằng “Sao nay anh lại tặng em hoa? Anh có biết nay là ngày gì không?”. Anh trả lời: “Con gái bọn em lạ thật, tặng hoa mà cũng đòi phải có lý do. Nay là thứ 2, sáng nay anh vẫn đi làm bình thường. Sao, nay là ngày gì đặc biệt à? Sinh nhật của em hả?”.
Những khi nhìn thấy tôi mặc váy mới, đi chơi với anh. Anh đều đoán “Có phải nay em ký được hợp đồng lớn? Hay là em thăng chức? Em được sếp khen…”, nói chung, toàn là vấn đề công việc.
Bên nhau được hơn một năm thì chúng tôi thành duyên vợ chồng. Cũng từ đây chồng tôi hiện nguyên hình là một người “khô như ngói nung”. Viễn cảnh tân hôn như tiểu thuyết hoàn toàn không có, không có cảnh ôm vợ đằng sau khi vợ nấu bếp, không có cảnh gọi khẽ khàng vào mỗi sáng… không hoa, không quà, không lời khen khi tôi làm tóc mới. Thậm chí, sinh nhật tôi, anh cũng chẳng nhớ. Có thể nói, thời gian đầu tân hôn, tôi rơi vào cảnh vỡ mộng thật sự.
Thế nhưng, đôi lúc ngẫm nghĩ cũng thấy ông chồng “khô như ngói” của tôi vẫn hơn khối người đàn ông khác. Tiền lương, anh đưa hết cho tôi, sáng nào cũng “giơ” tay xin vài chục ăn sáng, xăng xe. Anh không cà phê, không thuốc lá, cũng chẳng rượu chè bê tha. Tan làm là anh về nhà ngay, rồi bắt tay cùng tôi dọn dẹp, giặt giũ.
Trước khi cưới, tôi hay tượng tượng đến những buổi sáng, 2 vợ chồng cùng uống cà phê, cùng ăn sáng, cùng đi làm. Buổi tối, 2 vợ chồng nằm bên nhau cùng xem phim. Vậy mà, cưới đã lâu, chưa bao giờ tôi được hưởng một buổi sáng hay buổi tối như trong mơ.
Sáng 5 giờ, anh đã bắt tôi dậy đi đánh cầu lông với anh. Tôi mắt nhắm mắt mở, van xin anh đừng hành hạ người vô tội, và là “chúa” ham ngủ như tôi. Nhưng anh vẫn kéo tôi rơi xuống giường, bắt phải đi.
Tối, anh bắt tôi phải chạy bộ cho “tiêu cơm”. Hồi còn là học sinh, tôi là đứa rất ghét chạy bộ. Vậy mà giờ chúng tôi chạy mỗi tối lên tới 2 km. Chạy đến độ bây giờ, tôi chẳng còn chút ‘bụng mỡ” nào.
Mỗi khi bực bội hay tủi thân khi thấy “vợ người ta” được chồng chiều chuộng, tặng hoa tặng quà, tôi lại nghĩ đến những điều tốt ở anh mà bỏ qua.
Thế nhưng dạo này, ông chồng “ngói” của tôi như biến thành người khác hẳn. Nhiều hôm đang đi làm, tôi nhận được những tin nhắn đại loại như: “Ngày hôm nay tốt lành không em? Công việc suôn sẻ chứ?”. “Trưa rồi, em nhớ đi ăn cơm đúng giờ nhé, em ốm là anh lo lắng lắm”… Lúc đầu cứ tưởng có người nhắn nhầm, nhưng nhìn đi nhìn lại đúng là số của chồng tôi, khiến tôi chỉ biết tròn mắt ngạc nhiên và không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đáng sợ hơn là, cách một hai hôm anh lại tặng tôi bó hoa vào buổi chiều đi làm về. Khi tôi bảo anh mua làm gì cho tốn kém, chồng tôi lại cười nói: “Không đáng bao nhiêu, miễn là làm em vui là được”. Buổi tối đi ngủ, anh đều ôm chặt tôi, hỏi tôi hôm nay có chuyện gì vui không? Có gì buồn phiền… rồi thì thầm chúc tôi ngủ ngon.
Những biểu hiện này của chồng “ngói” khiến tôi lo lắng chứ không hề thấy vui mừng. Mới qua thời kỳ tân hôn thôi mà sao chồng tôi đã bước vào giai đoạn có biển hiện lạ. Tôi kể cho mấy cô bạn thân và đồng nghiệp nghe thì họ bảo tôi chắc chắn chồng ngoại tình rồi. Một người còn khẳng định, chỉ có ngoại tình thì đàn ông mới tốt với vợ hơn. Một phần vì họ áy náy lương tâm, muốn giảm bớt tội lỗi. Một phần vì sợ vợ cảm thấy bị lạnh nhạt rồi nghi ngờ điều tra và phát hiện ra.
Tôi băn khoăn quá, liệu chồng “ngói” của tôi có phải ngoại tình thật không mọi người? Sao mà khi chồng khô khan làm tôi không thích, nhưng khi anh thay đổi tôi lại lo lắng đến mất ăn mất ngủ thế này? Thôi chẳng thà anh cứ ngố ngố, thật thà như trước còn hơn.
Theo Trí thức trẻ-
Tâm sự8 giờ trướcVợ chồng khăng khăng muốn ly hôn, nhưng sự xuất hiện của con đã làm cho chúng tôi thấy mình đã suýt phạm vào sai lầm.
-
Tâm sự12 giờ trướcTôi cũng là con người, cũng có cảm xúc. Tôi cũng biết buồn, biết tủi thân chứ đâu phải gỗ đá để cho bố chồng thích xúc phạm thế nào cũng được.
-
Tâm sự13 giờ trướcNhìn chồng nằm vắt chân lên ghế bấm điện thoại, mặc vợ vừa nấu nướng vừa sắp đơn hàng rồi lao đi giao, tôi ức nghẹn chỉ muốn ly hôn.
-
Tâm sự17 giờ trướcChồng cũ về sống với hai mẹ con tôi được vài tháng tôi đã muốn anh ta khi khỏi nhà.
-
Tâm sự18 giờ trướcGặp vợ cũ của bạn trai, tôi mới biết anh quen thói cờ bạc, nợ nần chồng chất, muốn thôi chuyện cưới xin nhưng lại kẹt vì anh vay tôi 400 triệu đồng, tôi lại có thai.
-
Tâm sự20 giờ trướcSai lầm dù lớn, dù nhỏ đều phải trả giá nên theo tôi dẫu cái giá bạn phải trả là sức khỏe, là tương lai thậm chí là sinh mạng của bạn thì cũng là lẽ đương nhiên, là công bằng thôi bạn ạ.
-
Tâm sự1 ngày trướcChỉ 2 tháng ở nhà với mẹ, con tôi sụt hẳn 1 kg khiến tôi cuống cuồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcChẳng có lý do gì để tôi ôm hận trong lòng, khi mà tôi đang có một gia đình tuyệt vời, một người chồng yêu tôi bằng cả thế giới này cộng lại. Tôi sẽ nhấn nút "delete" chuyện cũ bằng một cuộc hội ngộ với Dương.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi có thú vui "săn” mỹ nhân nhưng chỉ để giải khuây trong một đêm rồi thay ngay “đào” mới. Thế rồi cái gì đến phải đến, khi suốt một thời gian dài qua đêm đủ loại gái trẻ, đẹp mà không giữ gìn, phòng bị an toàn, nên tôi mắc bệnh xã hội lây qua đường tình dục.
-
Tâm sự1 ngày trướcBây giờ, anh chị sống ở nơi đất khách quê người, mọi việc trong nhà đều đến tay cháu. Cháu chỉ mong bố mẹ thấu hiểu cảm giác của cháu và đối xử công bằng để các con đều cảm nhận được sự chăm sóc, yêu thương của cha mẹ.
-
Tâm sự1 ngày trướcCâu nói của mẹ chồng thật sự khiến tôi uất ức. Từ trước đến giờ, mẹ chồng luôn cho mình là “cửa trên” và coi thường người khác.
-
Tâm sự2 ngày trướcPhòng bên cạnh có mấy cô gái trẻ mới chuyển tới, nói năng vui vẻ, hồ hởi và rất chu đáo. Tôi tưởng đã tìm được mấy người hàng xóm tốt bụng nhưng không ngờ…
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi chết lặng khi biết lý do Phong vắng nhà là bởi anh có bồ. Một người bạn quen gửi cho tôi đoạn video quay cảnh Phong dừng xe, mở cửa đón một cô gái trẻ đẹp và họ tình tứ ôm eo nhau vào một khách sạn khá xa thành phố.
-
Tâm sự2 ngày trướcMua được căn nhà của riêng mình, vợ chồng tôi vừa mừng vừa lo. Vì tiền chỉ đủ mua nhà trong ngõ, chúng tôi phải tự trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy, học kỹ năng thoát hiểm để có thể cứu mình trong thời gian chờ người đến cứu.