Vợ trốn biệt tích để lại số nợ 500 triệu cho tôi trả, 5 năm sau em trở về tay trong tay với người này tôi vui vẻ xoá nợ ngay

Phút giây đó, tôi tuyên bố xóa nợ cho vợ trước sự giận dữ của bố mẹ còn mình thì đến ôm chặt người đó cảm ơn.

Hai vợ chồng tôi đều làm văn phòng, lương đủ sống nếu ăn tiêu tiết kiệm. Lấy vợ về sống chung với bố mẹ, ông bà có nhà to đẹp sẵn rồi nên chúng tôi cũng đỡ được một khoản lớn. Tích cóp được bao nhiêu tôi đưa vợ giữ hết. Vợ tôi là người chắc chắn, em chi tiêu gì cũng tính toán không phung phí nên tôi khá yên tâm.

Vậy mà một ngày, tôi đi làm về thấy 5 - 6 người đứng trước cổng nhà mình lớn tiếng, gọi tên vợ tôi yêu cầu trả nợ. Hoang mang khi bị trấn nợ thế này, tôi cho rằng họ nhầm thì mọi người đều đưa tờ giấy vay nợ vợ tôi ký vào đó. Cô ấy vay mỗi người từ 20 - 200 triệu, lãi vợ nhận cũng cao nữa. Không hiểu vợ đi vay lãi làm gì, tôi tức tốc gọi cho cô ấy hỏi rõ ngọn ngành.

Vợ trốn biệt tích để lại số nợ 500 triệu cho tôi trả, 5 năm sau em trở về tay trong tay với người này tôi vui vẻ xoá nợ ngay-1

Gọi mãi vợ mới bắt máy giọng run run trong điện thoại: "Em nghe bạn xúi hùn vốn kinh doanh nên vay nóng tiền, giờ nó lừa em, ôm hết tiền đi rồi. Anh thương em, trả nợ giúp em 500 triệu với. Chắc em phải tạm lánh một thời gian". Choáng váng trước những gì vợ nói, tôi không ngờ cô ấy lại giấu tôi làm việc dại khờ đến mức phải trốn biệt tích như vậy.

Cầm từng tờ giấy nợ, không còn cách nào khác tôi đành một mình gánh vác số tiền đó, nếu không họ sẽ không để yên cho gia đình tôi. Vay mượn họ hàng, bạn bè, thậm chí nhờ bố mẹ cắm cả sổ đỏ vay ngân hàng mới gom đủ 500 triệu trả cho những người vợ vay. Hết nợ này đến nợ khác, vừa uất hận vừa bực về vợ, tôi bây giờ phải còng lưng ra làm trả nợ từng người một. 

Từ ngày vợ đi đến giờ đã 5 năm rồi. 5 năm em bặt vô âm tín không một lần gọi về nhà. Bố mẹ tôi cứ trách tôi không biết nhìn người, làm khổ mình, khổ cả nhà. Gánh số nợ lớn trên vai, ngày tôi đi làm văn phòng, tối, thậm chí cả đêm tôi phải đi chạy xe ôm kiếm tiền trả nợ. Nhiều khi nhìn căn nhà rỗng tuếch vì đồ đạc bán gần hết rồi tôi cảm thấy buồn và chán nản vô cùng. 5 năm nai lưng ra làm, ăn không dám ăn, tiêu không dám tiêu tôi mới trả được ½ số tiền đi vay.

Không vợ, không con, gồng gánh nợ nần trên vai tôi già đi trông thấy. Nhiều khi bố mẹ ngóng cháu giục tôi lấy vợ mới để có cháu bế nhưng ai lấy kẻ đang nợ nần, chưa cả ly hôn với vợ cũ đây? Thôi thì kệ, tôi phải trả hết số nợ này rồi muốn gì thì muốn. Phận đàn ông lấy phải người vợ ham làm giàu, tự quyết khổ thế đấy.

5 năm không tin tức, không một lần gặp gỡ bất ngờ vợ tôi trở về. Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả là cô ấy về với một người khác nữa. Vợ dắt tay đứa trẻ chừng hơn 4 tuổi. Bố mẹ vừa nhìn thấy cô ấy đã chì chiết, trách móc, vợ chỉ im lặng chịu trận. Tất cả đều cho rằng 5 năm trước vợ ôm tiền bỏ trốn theo tình nhân và đứa trẻ này là kết quả của cuộc tình đó. Tôi không cười nổi mà buông lời cay đắng: "Cô còn về đây làm gì?".

Cô ấy khóc rưng rức, quỳ xuống xin lỗi bố mẹ, xin lỗi tôi. Vợ thừa nhận mình hèn nhát, gây chuyện rồi bỏ chạy. Cô ấy bảo đứa trẻ kia là con tôi, ngày vợ đi cô ấy đã phát hiện có bầu với tôi trước đó. Một mình vợ đã vất vả nuôi con trong miền Nam, bây giờ vợ đưa con ra nhận bố, nhận họ hàng và gửi tôi nuôi thằng bé, tháng sau cô ấy sẽ đi nước ngoài xuất khẩu lao động. Vợ muốn sang đó làm để có tiền trả tôi, suốt 5 năm qua vợ hối hận, cảm thấy tội lỗi vô cùng.

Vợ trốn biệt tích để lại số nợ 500 triệu cho tôi trả, 5 năm sau em trở về tay trong tay với người này tôi vui vẻ xoá nợ ngay-2

Nghi ngờ về đứa bé, tôi cho rằng vợ lại bắt tôi "nuôi con tu hú", cô ấy thẳng thừng bảo tôi hãy đi xét nghiệm ADN. Nhìn thằng bé có nhiều nét giống tôi, mẹ khuyên tôi nên thử. Một thời gian ngắn sau có kết quả xét nghiệm cả nhà tôi mừng đến phát khóc khi thằng bé là con tôi thật, những gì vợ nói là đúng. Phút giây đó, tôi hạnh phúc vô cùng mà tuyên bố xóa nợ cho vợ, cô ấy không phải đi đâu nữa. Hai vợ chồng ở nhà làm trả nợ dần.

Không nghe tôi khuyên, vợ kiên quyết đi nước ngoài vì đã đặt cọc một ít tiền rồi. Cô ấy dúi cho tôi 50 triệu vợ tích cóp được mấy năm qua để tôi trả nợ. Cô ấy đã sai và phải trả cái giá đắt cho sự khờ khạo của mình, còn tôi thì không trách vợ nữa. Nợ thì cũng nợ rồi, nhưng thứ tôi được hơn cả là thằng con trai 4 tuổi của mình. 

Người ngoài nhìn vào cứ trách tôi dại, dễ dàng tha thứ cho vợ, nhưng tôi chẳng thể hẹp hòi, ôm hận mãi trong lòng được. Bởi bây giờ tôi và vợ đã có con rồi, không thể để trẻ con phải chịu tổn thương mà người lớn gây ra. 

(hoangduong...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


xuất khẩu lao động

trả nợ


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.