Con gái mất tích 18 tháng, mẹ tuyệt vọng cầu cứu báo chí

Nói về linh cảm của người làm mẹ, chị Hường khẳng định, con chị không thể tự bỏ nhà đi. Thảo không phải đứa trẻ hư hỏng. Trước khi bé Thảo mất tích ít ngày, chị cảm thấy có điều gì đó rất khác thường...

Nói về linhcảm của người làm mẹ, chị Hường khẳng định, con chị không thể tự bỏ nhà đi.Thảo không phải đứa trẻ hư hỏng. Trước khi bé Thảo mất tích ít ngày, chị cảmthấy có điều gì đó rất khác thường...

Trưa chủ nhật,ngày 20/5, từ xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương), phải đi gần100km, chị Võ Thị Hường đến Báo Đồng Nai nhờ đăng tin đứa con gáiduy nhất của chị bỗng dưng biệt tăm hơn 18 tháng qua.

Với lá đơn cầucứu mà nét chữ mờ nhòe vì khi viết, nước mắt khổ đau của người mẹ mất conliên tục rơi xuống. Gặp chúng tôi, chị Hường nghẹn ngào nói:

“Suốt thời gianqua, không đêm nào tôi ngủ trọn giấc. Mỗi lần đặt lưng xuống giường là hìnhảnh đứa con gái bé bỏng mới 14 tuổi (sinh năm 1998) của tôi lại hiện lên. Từngày không còn được gặp nó, tôi chẳng còn tâm trí nào để làm ăn, sinh sốngnữa. Hơn 500 ngày rồi, tôi lặn lội không biết bao nhiêu quãng đường, kể cảngang cùng, ngõ hẹp để tìm kiếm con, nhưng cái ngày đoàn tụ ấy sao mà xa vờiquá...”.

Con gái mất tích 18 tháng, mẹ tuyệt vọng cầu cứu báo chí
Bé Nguyễn Thị Thu Thảo (trái) và mẹ năm 2009 (ảnh do gia đình cung cấp).

Nói đếnđây, chị Hường ngừng lại, cả thân mình chùng xuống, mắt nhìn lơ đãng vàokhoảng trống, khiến cơ thể của người phụ nữ 40 tuổi tiều tụy đến xót xa.

Ngàyđịnh mệnh đớn đau

Khi bé NguyễnThị Thu Thảo được 8 tuổi, người cha có cuộc sống mới, để lại đứa con nhỏ chochị Hường nuôi. Quê Quảng Trị, gia đình dòng họ ở xa nên nhiều lúc gặp khókhăn, cô đơn chị chỉ biết khóc thầm. Nén nỗi đau về chuyện đời tư, chị Hườnglàm đủ mọi nghề, ai thuê cũng nhận hòng có đủ thu nhập nuôi con nhỏ. Bé Thảolớn lên từng ngày trong vòng tay yêu thương của mẹ. Thảo học chỉ thuộc loạikhá, nhưng bù lại rất chăm ngoan, thương mẹ.

Năm 2009, khiấy Thảo mới 11 tuổi nhưng đã ra dáng thiếu nữ, xinh đẹp, nết na. Ở vùng quê,ngay cạnh nhiều vườn cao su rộng lớn, vì luôn sợ Thảo bị kẻ xấu dụ dỗ, nênchị Hường lúc nào cũng nhắc nhở con cẩn thận trong giao tiếp. Ngay cả việchọc của Thảo, chị Hường cũng theo sát và động viên con cố gắng học hành nênngười.

Thảo dường nhưhiểu rõ tình cảnh của người mẹ đơn độc, nhiều năm ở vậy nuôi con nên em lúcnào cũng tỏ ra có hiếu. Tuy nhiên, chẳng ai ngờ được cái ngày định mệnh kiađã chia lìa hai mẹ con.

Sáng 2/11/2010,Thảo mặc đồng phục của trường THPT Thanh An, huyện Dầu Tiếng để đi học hát.Đến giờ cơm trưa, đợi mãi không thấy Thảo về, chị Hường tất tả tới trườngthì nơi đây vắng tanh, học sinh đã về hết.

Hoảng hốt, chịHường tìm hỏi tất cả nhà bạn bè, thầy cô của Thảo nhưng đều không thấy. Mộtngày, một tuần rồi tháng tháng trôi nhanh, trong căn nhà nhỏ có người phụ nữchờ con, hình bóng của bé gái yêu của chị Hường cứ ngày một xa mãi.

Chị Hường làmđơn báo con mình mất tích gửi các nơi, từ xã lên đến tỉnh đề nghị tìm giúp,nhưng chẳng có kết quả. Thời điểm Thảo ra đi một cách bí ẩn, chị Hường kiếmsống bằng nghề bán nước ven đường. Thế là sau đó, chị bỏ tất cả, tiến hànhcuộc hành trình tìm con trong vô vọng. Từ một người không biết đi xe gắnmáy, chị học thành thạo, rồi rong ruổi khắp nơi kêu cứu.

Bao giờmẹ gặp lại con?

Ký ức về mộtquãng đời nuôi con một mình, chị Hường nhớ như in những lần Thảo đau ốm, nhànghèo nhưng rồi mẹ con đều vượt qua. Thế nên khi Thảo đi rồi, người mẹ hoàntoàn sụp đổ. Thời gian đầu, không ít lần ra đường, thấy đứa trẻ nào cùng lứavới con mình, chị Hường muốn chạy lại ôm chặt để cho vơi đi những mất mát.

Những khi nhớcon, chị đã muốn trầm mình dưới dòng sông, hoặc lao đầu vào dòng xe đông đúcđể giải thoát nỗi đớn đau tột cùng của thân phận người mẹ mất con. Nhưng lầnnào cũng vậy, hình ảnh bé Thảo với nụ cười xinh xắn lại ở trước mặt nên chịnén nỗi cùng quẫn để trở về thực tại.

Hàng ngàn km đãđi, chính là cuộc hành trình tìm con của chị Hường, bắt đầu từ Bình Dương vềQuảng Trị và đến các địa phương khác nơi có anh em, họ hàng sinh sống.

Mọi thông tin phản hồi, bạn đọc gọi về số điện thoại của chị Hường: 0164.6203900; hoặc Báo Đồng Nai: 0613.942427.

Riêng ở TP.HCM,chị Hường đi về không dưới trăm lần để đến gõ cửa các cơ quan báo chí, côngan và cả những trung tâm bảo trợ xã hội gửi đơn cầu cứu, kèm ảnh của Thảo,với hy vọng sớm gặp lại con. Song, thời gian cứ lẳng lặng qua đi mà tin tứcvề bé Thảo vẫn mờ mịt.

Nói về linh cảmcủa người làm mẹ, chị Hường khẳng định, con chị không thể tự bỏ nhà đi. Bởi,Thảo không phải đứa trẻ hư hỏng. Trước khi bé Thảo mất tích ít ngày, do cảmthấy có điều gì đó rất khác thường nên chị Hường đã dặn dò con phải nhớ sốđiện thoại của mình, phòng khi gặp sự cố không may thì liên lạc. Không ngờ,“điềm gở” mà trực giác của người phụ nữ nhận biết lại là sự thật.

Theo chị Hường,rất có thể bọn bắt cóc đã đem bé Thảo ra nước ngoài, vì trước đây đã cónhiều trường hợp tương tự xảy đến với trẻ em ở nhiều địa phương trên cảnước. Với niềm tin này, đã cho chị Hường thêm sức mạnh để tiếp tục cuộc lặnlội ra nước ngoài tìm con thời gian tới. Chị bảo, Trung Quốc rộng lớn, đôngngười nhưng ý chí của một người mẹ mất con, sẵn sàng làm tất cả để sớm cócuộc trùng phùng hạnh phúc.

Trước khi chiatay tôi, chị Hường lại khóc nấc. Chị nói với tôi nhưng như để nhắn nhủ vớiThảo: “Con ơi, mẹ sẽ tiếp tục tìm kiếm con cho đến khi nào sức lực tàn lụimới thôi!”. Hy vọng, với ý chí và nghị lực của người mẹ trên bước đường tìmdòng máu của mình, sẽ sớm được đền đáp.

Trước tình cảnhbi đát của mẹ con chị Hường, chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm củabạn đọc gần xa trong việc chia sẻ, giúp đỡ hai mẹ con sớm được đoàn tụ.

TheoNgười lao động



Người đàn ông bị đánh hội đồng dã man tại cây xăng
Công an thành phố Lai Châu đang điều tra vụ việc người đàn ông bị đánh hội đồng dã man ở một cây xăng trên địa bàn. Người dân và cộng đồng mạng rất bất bình về tính côn đồ, hung hãn của nhóm người sau khi clip được chia sẻ trên mạng xã hội.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.