Cái kết bi đát của một cô nàng mê vật chất

Cô đặt tiêu chuẩn rất cao về bạn trai: To cao, đẹp trai thì nhất rồi nhưng quan trọng hơn cả là phải yêu chiều, cung phụng cô hết cỡ cả về tinh thần và vật chất.

Cô đặt tiêu chuẩn rất cao về bạn trai: To cao, đẹp trai thì nhất rồi nhưng quan trọng hơn cả là phải yêu chiều, cung phụng cô hết cỡ cả về tinh thần và vật chất.

Bạn bè mới chơi ai cũng thắc mắc một cô gái xinh đẹp, sắc sảo như Dung mà sao vẫn “ế”? Chỉ có bạn thân của cô mới hiểu được lí do ấy đó là Dung quá tính toán trong tình yêu. Với cô, tiền luôn là thước đo giá trị của một người đàn ông, thế nên nhiều chàng trai đôi lần gặp cô để tán tỉnh, khi hiểu được vấn đề đã tình nguyện rút lui trong danh dự.

Dung là gái quê thuần chất nhưng ra Thủ đô cũng gần mười năm rồi nên “hương đồng gió nội” đã ít nhiều bay đi. Xinh đẹp, khôn khéo, sắc sảo nên Dung rất ý thức được giá trị của mình. Cô đặt tiêu chuẩn rất cao về bạn trai: To cao, đẹp trai thì nhất rồi nhưng quan trọng hơn cả là phải yêu chiều, cung phụng cô hết cỡ cả về tinh thần và vật chất.

Cũng đã có một vài anh đến tỏ tình yêu đương, cũng nâng cô lên như thể bà hoàng nhưng cuối cùng cũng phải hạ cô xuống mà dứt áo ra đi vì không đáp ứng nổi yêu sách của cô nàng.

Với cô, tiền luôn là thước đo giá trị của một người đàn ông (Ảnh minh họa).

Nào là quần áo, giày dép, điện thoại, trang sức đồ hiệu… Nào thì là những chuyến du lịch trong nước, đi ăn ở nhà hàng sang trọng… rồi đủ thứ  chết tiền khác mà Dung gợi ý hoặc đòi các “tình yêu” mua cho bằng được. Tình đến, tình đi nhưng Dung chẳng lấy làm buồn, quan trọng tiền và vật chất ở lại là Dung vui rồi. Cô vẫn quyết giữ giá không chịu yêu đương một cách chân thành mà luôn ủ mưu “bớ” được một anh chàng như ý nguyện của mình.

Một lần tình cờ gặp gỡ trên một chuyến bay khi đi công tác vào Sài Gòn, Khánh trúng luôn “bùa tình” của cô gái xinh đẹp ngồi ghế bên cạnh. Cô gái ấy chính là Dung. Bằng con mắt nhà nghề “tăm” giai có của đến mức “ngửi qua cũng biết anh nào có tiền” như lời cô nói, cô biết Khánh là một người đàn ông thành đạt. Dung trổ tài đong đưa hết cỡ, vận dụng hết sức quyến rũ và sự sắc sảo của mình hòng chinh phục đại gia.

“Anh hùng khó qua ải mĩ nhân” là câu nói chẳng bao giờ sai. Khánh vừa bước chân đến khách sạn đã gọi điện ngay cho Dung lấy cớ rủ cô cùng đi tham quan, giải trí ở Sài Gòn. Dung thừa biết Khánh đã để ý đến mình và cô cũng chỉ chờ có thế.

Sau khi kết thúc công tác tại Sài Gòn thì Dung và Khánh đã trở thành một cặp xứng đôi. Dung nhận được nhiều lời khen từ phía bạn bè khi tìm được đúng ý trung nhân của mình. Cô mãn nguyện vô cùng với Khánh vì anh chẳng tiếc gì cô cả. Từ quần áo, giày dép, mĩ phẩm, trang sức đắt tiền… Khánh đều tặng Dung mà không cần dịp gì đặc biệt hoặc đợi Dung gợi ý. Dung hỉ hả lắm, cô luôn vênh váo với bạn bè vì sự lựa chọn hoàn hảo của mình “trâu chậm chắc gì đã uống nước đục”.

Mãi đến khi Dung biết được sự thật về con người Khánh thì cô chỉ còn biết ngậm đắng mà cố nuốt vào trong.

Khánh cái gì cũng tuyệt chỉ trừ sex. Khi ở trên giường anh ta trở thành một con người khác hẳn. Ban đầu Dung thấy hơi choáng vì bị anh ta cấu véo đau đớn ngay từ lần “yêu” đầu tiên nhưng vì Khánh vẫn còn ở ngưỡng chấp nhận được nên cô cũng tặc lưỡi mà nhắm mắt, nhất là lần nào ân ái xong, anh ta cũng tự động mua tặng Dung những món đồ mà cô yêu thích.

Tuy vậy, những lần “yêu” sau đó, Khánh lộ rõ là một gã bệnh hoạn, luôn bắt Dung phải làm đủ thứ quái đản mà anh ta yêu cầu, thậm chí trói cô vào và nhét giẻ vào miệng, sau đó nhỏ nến vào người làm cô thất kinh hồn vía. Sau lần ấy, cô sợ hãi khinh khủng mỗi khi gặp gỡ Khánh dù anh ta đã đền bù cho cô bằng một chiếc Vespa đắt tiền.

Nhiều ngày trằn trọc suy tính, Dung quyết định nói lời chia tay đại gia dù trong lòng đầy tiếc nuối. Khánh không van xin gì, anh chỉ nói rành rọt từng câu: “Ok! Em trả lại anh hết những thứ mà anh đã mua tặng em rồi đường ai nấy đi!”. Tất nhiên đời nào Dung đồng ý: “Những thứ vật chất ấy coi như tình phí đi anh!”.

Khánh cười mỉm im lặng ra về làm Dung cứ tưởng thế là thoát nợ. Chỉ đến khi bạn thân gọi điện: “Mày đăng ảnh gì lên Facebook mà ghê quá đi, không định lấy chồng hay sao thế?” thì cô mới tả hỏa. Hơn mười bức hình chụp cảnh “gần gũi” của cô với Khánh được anh ta đăng lên trang cá nhân của hắn rồi tag cô vào. Chưa kịp gọi điện thì Khánh đã nhắn tin: “Em nhận được ảnh chưa, đẹp không? Anh còn có cả clip của hai đứa mình nữa, đến nhà anh, anh cho xem!”.

Dung không ngờ có ngày mình lại rơi vào thảm cảnh này. Suy nghĩ thiệt hơn một hồi, Dung quyết định không báo công an mà đến gặp Khánh chủ động nối lại mối quan hệ. 

Chẳng biết cô chịu đựng được bao lâu nhưng bạn thân biết chuyện can ngăn cô hết lời, Dung vẫn quyết yêu Khánh để tiện cả đôi đường: Vừa không phải trả lại tình phí, vừa không bị bẽ mặt với thiên hạ. Và Dung luôn tự huyễn hoặc với mình sau mỗi lần bị Khánh bạo dâm: “Khi nào mình xóa được cái cái clip ấy, những tấm hình ấy, mình sẽ bỏ hắn!”.

Theo Ruby Dinh (aFamily.vn/Trí thức trẻ)


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.