Chớ dùng đàn bà ‘thử’ chồng!

Có lẽ nhiều người biết đến phép thử “Lấy lửa thử vàng, lấy vàng thử đàn bà, lấy đàn bà thử đàn ông”. Đằng sau phép thử ấy, có khi người ta chới với nhận ra cái khối màu vàng mà mình đang cầm trên tay hóa ra chẳng phải là vàng.

Có lẽ nhiều người biết đến phép thử “Lấy lửa thử vàng, lấy vàng thử đàn bà, lấy đàn bà thử đàn ông”. Đằng sau phép thử ấy, có khi người ta chới với nhận ra cái khối màu vàng mà mình đang cầm trên tay hóa ra chẳng phải là vàng.

Kể từ khi “Thuyết tương đối” của Albert Einstein ra đời, người ta bắt đầu nói nhiều hơn về tính tương đối của vạn vật và con người, bởi tính tương đối không chỉ liên quan đến lĩnh vực toán học, vật lý mà còn có mối tương quan với nhiều mảng miếng khác nhau của cuộc sống. Nhìn nhận về thuyết tương đối, để không tự buộc mình vào những tảng đá nặng nề của tư duy, để lòng tin không vỡ vụn khi quá tin vào cái tuyệt đối.


Ảnh minh họa.

Tôi đã cảnh báo với chị rằng có thể chị sẽ đau thật nhiều khi phát hiện ra tính tương đối sau “phép thử”, khi chị nói với tôi rằng chị sẽ dùng một người đàn bà để thử một người đàn ông: chồng chị. Chị nói với tôi rằng: “Chị sẽ thắng trong phép thử này. Chị có lòng tin như vậy”. Tôi hỏi: “Nếu chị tin, sao còn phải thử?!”. Chị bảo: “Trước khi thử chị chỉ tin 99%, nhưng sau khi thử chị sẽ tin 100%”.

 - Chị hãy nhớ là “Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân”. Điều mình không thích thì đừng mang lại cho người khác. Chị nghĩ thế nào nếu chồng chị cũng thử chị như vậy?

- Không, chị không chấp nhận đâu.

- Vậy thì tại sao chị lại thử anh ấy?

- Đó là một khái niệm thuộc về “lòng kiêu hãnh”.

Hóa ra chị đã đánh cược với một người bạn gái đã ly hôn. Cô ta nói với chị rằng chẳng có người đàn ông nào yêu thương chỉ một người phụ nữ trong suốt chiều dài cuộc đời. Chị phản biện rằng chị không tin như vậy, chị tin chắc rằng điều mình sở hữu đích thực là vàng, chị tin chắc chồng chị cả đời này chỉ yêu thương một mình chị. Sau cuộc tranh luận, chị đã cá với cô ta rằng, nếu như chị thua cuộc thì chị phải chấp nhận mất chồng trong im lặng, không được quyền can thiệp vào bất cứ điều gì thuộc về cô ta. Còn nếu chị thắng, cô ta phải công nhận rằng chị đúng, thế thôi.

Những ngày đầu tiên, chị đắm chìm trong cảm giác vui sướng khi chồng chị thành thật kể với vợ về những “biểu hiện lạ” của cô bạn kia. Vài tuần sau đó, chị quay đi mỉm cười khi chồng chị bảo rằng anh cảm thấy khó chịu trước những “hành động bất thường” của người đàn bà kia. Hết tháng thứ hai, chị hả hê khi chồng chị nói rằng: “Em đừng mời cô ta về nhà mình chơi nữa”. Tháng kế tiếp, khi cô ta đến nhà, chồng chị chỉ chào một câu rồi phóng lên xe ra khỏi nhà, lấy cớ bận việc để tránh né.

Tháng thứ tư, một buổi khuya chị nhận được cuộc điện thoại từ máy chồng, vào cái đêm “anh có việc phải ở lại nhà bà nội bé Mi”. Giọng cô bạn của chị rõ đến từng câu từng chữ ở đầu dây bên kia: “Xin chia buồn với M. M đã thua rồi nhé. Anh ấy đang ở đây, tại nhà T, và đang ngủ ngon lành sau cuộc ‘yêu’. Lẽ ra T định dùng máy của T gọi cho M, nhưng T sợ M còn chưa chịu tin nên mới lấy máy anh ấy gọi”. Tai chị bỗng dưng điếc đặc. Chị ngồi phịch xuống ghế. Lòng kiêu hãnh của chị phút chốc vỡ tan tành như một chiếc ly thủy tinh.

Chị không thể nào ngờ rằng mình lại thua, khi mà chị có quá nhiều lợi thế, còn cô ta thì chẳng có gì cả. Chị có tờ đăng ký kết hôn, có sự hậu thuẫn của bố mẹ chồng, một mái nhà chung, vô vàn kỷ niệm và hạnh phúc trong suốt 4 năm quen nhau và 3 năm hôn nhân. Hơn thế nữa, chị ý thức được rằng mình đẹp hơn cô ta, và quan trọng hơn cả là chị hiểu anh hơn cô ta. Chị quên mất một điều quan trọng: đó là cô ta là đàn bà và chồng chị là đàn ông, mà đàn bà và đàn ông muôn đời vẫn là lửa và rơm.

Chị vẫn cười - nụ cười nửa miệng: “Game over! (Trò chơi đã kết thúc)”. Chị hỏi tôi rằng: “Phải chăng nếu như không có phép thử đó thì anh vẫn suốt đời yêu chị và chỉ có mình chị?”. Tôi biết rằng trong lúc này, có trả lời thế nào cũng khiến chị thêm đau, đành trả lời chị bằng một câu hỏi tu từ: “Nếu anh ấy cũng dùng một người đàn ông dày dạn kinh nghiệm để thử thách chị, liệu chị có vượt qua được hay không?! Có thể 1 ngày, 2 ngày chị không lung lay, nhưng với thời gian lâu hơn, tiếp xúc gần hơn, và khi một người đã chủ động giăng bẫy… liệu chị có vững vàng mãi hay không?!”.

Chị có vẻ dịu lại, rồi chị bật khóc: “Phép thử quả thật khó lường và nhiều sai số, nhưng có lẽ dùng đàn bà để thử đàn ông là phép thử có biên độ sai số lớn nhất”.

Theo PNO


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.