Phía ngoài quán có tiếng nhạc sống của hai chàng trai bán kẹo kéo. “Anh number one đẹp trai dễ thương/ Và con tim rất chung tình/ Gặp nhau đêm nay/ Mà dường như bao lâu/ Tình yêu đôi ta đã trao/ Mình yêu nhau đi/ Đừng ngại chi em ơi/ Yêu anh yêu anh nhé”. Tiếng nhạc mạnh mẽ và ồn ã. Thay vì rung người theo điệu nhạc, anh Hùng lại thoáng giật mình, thảng thốt, loay hoay nhấp ly bia mà như bơi trong chính bộ đồ của mình. Cho đến khi hết chai bia đầu tiên tôi mới hiểu nguồn cơn sự “giật mình, thảng thốt” của anh.
Ảnh minh họa.
Anh kể, mọi chuyện bắt đầu từ khi lập gia đình. Các cụ dạy, đời người đàn ông “Tậu trâu, cưới vợ, làm nhà” là ba việc quan trọng nhất. Việc thứ nhất và thứ ba anh đã làm xong. Tưởng cưới vợ nữa là vẽ ra được một viễn cảnh không hoàn hảo cũng là hoàn thiện, khối người ngồi mơ vợ đẹp con xinh, công việc ổn định, nhà cao cửa rộng như anh. Nào ngờ anh “thân tàn ma dại” cũng bắt đầu từ sau đám cưới. Bởi lý do nói ra có vẻ… lãng xẹt, và nhiều người còn cười vào bản lĩnh đàn ông của anh, là nhu cầu sinh lý của vợ anh quá cao.
Hồi yêu nhau, hai năm trời anh chị chỉ dừng lại ở những cái nắm tay và những nụ hôn. Dù nhiều lần anh tính đi xa hơn nữa, tới tận cùng của… yêu thương. Nhưng đều bất thành. Chị giận dỗi, chị cự tuyệt, nói anh không tôn trọng chị, nói phải chờ cưới, danh có chính thì… hành động mới thuận. Anh xìu mặt ngậm đắng nuốt cay, nhưng trong lòng cũng vui vui, nghĩ không phải ai cũng có được một người vợ đoan chính như thế, nhất là thời nay, cái ngàn vàng đơn giản như một miếng bóng bay rách, kim nào cũng có thể chọc thủng không hơn không kém.
Đêm tân hôn, anh đã lâng lâng hạnh phúc bởi, dù ban đầu nhiều e ấp và lắm xấu hổ nhưng chị đã đưa anh từ bậc cảm xúc này đến bậc cảm xúc khác, lên những nấc thang thăng hoa khi hai người gần gũi. Chị khiến anh được tự nhiên, được hết mình bộc lộ bản lĩnh đàn ông, tung hoành ngang dọc trên chiếc giường tình yêu của hai người. Thử hỏi, vậy còn gì phải đòi hỏi nữa. Ấy vậy mà sau tuần trăng mật, anh có cảm giác… vỡ mật, giập mật chứ không còn long lanh “ôm em trong giấc mơ tình khúc vàng” như bài hát nào đó mà ca sĩ Đan Trường từng ca vô cùng nổi tiếng.
Thời gian đầu anh hồ hởi và háo hức cùng chị khám phá những cảm xúc mật ngọt trong ái ân. Trong ngôi nhà không lấy làm rộng nhưng được bài trí gọn gàng, bắt mắt và an toàn, anh chị có thể tự nhiên với nhau mọi chỗ, mọi lúc, mọi kiểu cách. Nhưng càng ngày anh càng đuối. Với chị, mọi cố gắng của anh dường như là chưa đủ. Chị luôn thấy thiếu. Thấy chưa tới, chưa đã. Chị tìm các phim sex bắt anh xem, cùng xem để học hỏi kinh nghiệm và… thực hành. Nhiều đêm anh chỉ chợp mắt được 2 - 3 tiếng. Chỉ vì chị muốn lên đến những đỉnh cao của chuyện chăn gối. Hết phim để xem, chị lại sáng tạo ra những tư thế kiểu cách mới. Đổi địa điểm để cảm xúc tươi mới hơn. Đổi thời gian để đỡ nhàm chán hơn. Đổi cách thức thực hiện để đánh thức những rung cảm mới hơn. Hầu như không có trang website tư vấn về vấn đề tình dục nào mà chị không lục lọi xới tung để tìm hiểu.
Anh không nghĩ một người như chị lại có thể ra như vậy. Cứ như hồi yêu nhau thì chị với bây giờ là một trời một vực, như người khác đội lốt vợ mình. Đến lúc này anh mới giật mình nhớ lại nhận xét hồi anh dẫn ra mắt bạn bè, sau có đứa bỏ nhỏ vào tai anh, rằng anh cưa được quả bom ngon lành quá, trông mặt thục nữ thế chứ trên giường là không vừa đâu, nhìn lông tay lông măng ở mép thì biết. Hồi ấy đứa bạn nói, anh chỉ cười trừ, rồi để trôi tuột như “gửi gió cho mây ngàn bay”...
“Gái có hơi trai như thài lài gặp c. chó.” Ông bà mình đúc kết thế. Chị càng ngày càng đẹp ra, rạng rỡ hơn. Không hiểu sao ngủ ít mà chị không nhàu nhò như anh. Chỉ tội anh, trông ngày một… thảm hơn. Không phải chị không quan tâm đến chồng. Chị đã chạy ngược chạy xuôi chạy đôn chạy đáo tìm hiểu những của ngon vật lạ bồi bổ cho chồng. Mong anh dũng mãnh như Héc-quyn trên giường. Nhưng chẳng thấm vào đâu. Vì chị luôn bắt anh làm việc… quá sức. Thu không đủ bù chi.
Nhiều lần anh đã nói chuyện nghiêm túc, đề nghị chị kìm hãm bớt sự “sung sướng” lại, nhưng chị giãy nảy. Chị hờn dỗi, nói bóng nói gió hay anh “chán cơm thèm phở”, “no xôi chán chè”. Rồi chị đọc hai câu thơ của Bảo Sinh, một Bút Tre thời hiện đại: “Vợ là cơm nguội nhà ta/ Nhưng là phở tái của cha láng giềng.” Anh hiểu, chị không có tính ấy, chỉ là “rung cây dọa khỉ”. Biết vậy nên anh càng trân quý chị hơn, và đôi lúc thấy buồn nản vì chưa cho vợ được thật sự thỏa mãn. Ở trong các cuộc nhậu, bạn bè nói chuyện phiếm, có người nói: “Là thằng đàn ông mà không làm cho vợ sướng được thì độn thổ mà chết đi”. Thế là anh lại gồng mình lên cố. Dù anh có gồng lên cũng chỉ như hình anh chàng quảng cáo sữa tăng cân dành cho người gầy trên tivi.
Lần chị cầm que thử thai chạy từ phòng tắm ra, rú lên sung sướng báo tin vợ chồng đã có con. Anh ôm vợ quay vài vòng, niềm vui rạng ngời trên khuôn mặt không thua kém gì vợ. Vui vì có con là hẳn rồi, vui hơn nữa là, vợ có con chắc chắn sắp tới mình sẽ được cai chuyện chăn chiếu, khỏi phải bị khổ sai lao động tình dục quá mức rồi đây.
Anh đã nghĩ thế. Té ra không phải. Anh bồi dưỡng chăm sóc vợ ban ngày thôi chưa đủ, đêm về, dù đã mệt nhoài với công việc cơ quan anh vẫn bị vợ đòi hỏi, ngoại trừ ít ngày ốm nghén. Anh gợi ý vậy có ảnh hưởng thai nhi thì chị cười cười nhắc lại một câu khẳng định của bác sĩ là “Bà bầu khỏe mạnh vẫn nên duy trì quan hệ tình dục bình thường”. Đến tháng thứ 6 thứ 7 thì nhu cầu của vợ lại còn cao hơn. Anh như phải bơi cùng hai mẹ con.
Khi con ra đời, anh thanh thản được vài tháng với chị lại tất bật vì con ngủ ngày thức đêm. Bé con ổn ổn thì chị đã “sạch người” và lại lấy lại phong độ cũ một cách nhanh chóng trên sân vận động giường chiếu. Thậm chí, bị dồn nén kìm hãm nên chị trở lại xuất sắc hơn trước. Chiều vợ thương con anh càng ngày càng teo tóp hơn.
Tôi gợi ý anh Hùng, liệu như chị nhà có phải là một bệnh lý gì không? Anh nói, chắc là không, ngoài sự mệt mỏi về chuyện ấy, chị là người luôn khiến anh hài lòng. Hay hôm nào tiện, chị và anh thử đi gặp bác sĩ nhờ tư vấn? Có khi nào trình bày xong bác sĩ lại cười vào mình, nói có phúc lại không biết hưởng? Anh vừa nói vừa cười chua chát mệt nhọc.
Cuộc nhậu tàn. Thành phố đã thoáng người hơn. Một chiếc xe bán kẹo kéo khác lại trờ tới quán. Vẫn là bài hát lúc trước. “Anh number one đẹp trai dễ thương. Và con tim rất chung tình”. Tôi bỗng giật mình, hơn thế nữa, rùng mình. Dáng anh Hùng đã liêu xiêu đi xuyên qua tiếng nhạc. Anh đang về tổ ấm của mình. Anh đã uống vài chai, liệu có còn đủ sức để làm chị hài lòng? Tự dưng, tôi lại lẩm bẩm hai câu ca dao quen thuộc “Đang khi lửa tắt, cơm sôi/ Lợn đói, con khóc, chồng đòi tòm tem”. Ở đây thì phải thay từ “chồng” bằng “vợ”. Thật, chẳng biết đâu mà lần.