Khổ như phụ nữ có chồng mắc bệnh... nghiện vợ

Nào ngờ lúc chị thu dọn hành lí thì anh cũng xếp va-li của mình. Chị thắc mắc thì anh điềm nhiên: “Anh cũng đi công tác!”

Nào ngờ lúc chị thu dọn hành lí thì anh cũng xếp va-li của mình. Chị thắc mắc thì anh điềm nhiên: “Anh cũng đi công tác!”

Đồng nghiệp cùng công ty Hằng ai nấy đều xuýt xoa ngưỡng mộ chị có người chồng chu đáo không để đâu cho hết. Ai đời, cả năm 365 ngày không kể nắng mưa, sáng nào anh Toàn - chồng chị cũng đèo vợ tới cổng công ty, nhìn chị đi khuất hẳn vào trong mới yên tâm rời đi. Rồi trưa trưa anh lại tới đưa chị đi ăn, chiều về, chị chưa tan làm đã thấy anh đứng đợi ở cổng rồi. Mà anh chị cưới nhau 4 năm, có một con gái hơn 2 tuổi rồi chứ bảo vẫn vợ chồng son thì đã đành một nhẽ. Chưa kể tới trong giờ làm việc, anh cũng phải vài lần gọi cho vợ hỏi han, không thì cũng chát chít, nhắn cái cái tin nhắn. Tình cảm gắn bó thắm thiết thế, sợ là đến các đôi còn đang yêu nhau cũng chẳng thể làm được!

Ấy thế nhưng dường như người trong cuộc lại không lấy gì làm sung sướng và vui vẻ cho lắm. Cứ nhìn mặt chị uể oải thế nào khi nhận các cuộc gọi của chồng, buồn rười rượi thế nào khi thấy chồng tới đón mình thì biết. Mà cũng phải thôi. Anh chiếm dụng triệt để thời gian rảnh của chị kiểu đó thì chị còn đâu thời gian riêng tư với bạn bè. Có muốn đi mua sắm với bạn thì anh phán xanh rờn: “Đi thì anh đưa đi!”.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Chị chỉ biết cười khổ.Thật ra, anh Toàn không phải mắc bệnh nghiện vợ, vắng vợ một lúc thì không chịu được, mà anh mắc… bệnh ghen, chỉ sợ thả vợ ra một lúc là có anh chàng khác nẫng mất! Trong mắt anh chỉ toàn nhìn thấy những cô ả lăng loàn, xểnh ra là tí tởn với giai và những gã đàn ông trăng hoa, nhìn thấy vợ người khác y như rằng thèm nhỏ dãi, xúm xít vào ve vãn!

Cái hồi yêu nhau, mặc dù nóng mắt lắm nhưng sợ bị “đá” nên anh không dám ý kiến gì, chứ cưới xong một cái, anh liền lục tung tủ quần áo của chị Hằng lên để kiểm định, thẩm tra kì càng, cái nào không đạt yêu cầu của anh là anh đem cho hết. Sau này chị Hằng có mua gì cũng đều phải vừa ý anh không là mắt trước mắt sau chị đã thấy bộ cánh mình mới mua mất tích không sủi tăm. Chị đi điều tra, lúc thì thấy nó chình ình trong thùng rác, lúc thì bị vứt dưới gầm giường, khi thì mang ra làm giẻ lau, có bận thì bị mang cho mấy cô em họ mặc giùm. Chị tiếc tiền, thôi mặc theo ý anh cho lành. “Cũng chồng con rồi, còn tung tẩy ăn diện làm gì nữa” - chị ngậm ngùi tự động viên mình như vậy. Cái vụ đưa đón kia cũng vậy, chị đành AQ rằng, còn đầy người chồng vô tâm khiến vợ tủi thân phát khóc kia kìa. Anh đưa đón chị chứ có phải cấm không cho chị đi đâu, mỗi tội bị bạn bè trêu ghẹo, gọi anh là bảo mẫu, là vú em của vợ khiến chị méo cả mặt.

Nhưng cái vụ khi chị đang làm việc với đối tác nam trong quán café mà anh Toàn ngồi ngay bàn bên cạnh hoặc ngồi vắt vẻo trên xe dựng ngoài cửa, mắt thì như mắt cú vọ dõi theo từng hành động, lời nói, cái động tay động chân của chị với đồng nghiệp ở trong thì chị thực sự khó mà thích nghi được. Đã thế, anh chàng công ty đối tác lại chẳng hay biết mình đang bị chiếu ánh mắt hình viên đạn, cứ thản nhiên cười nói, trêu ghẹo chị, có lúc còn cố tình vỗ vỗ lên vai chị nữa. Thế nên mới có chuyện, khi bàn tay anh ta còn chưa kịp rời khỏi vai chị thì đã bị ngay một cú đá song phi khiến tay anh chàng phải văng ra ngay lập tức. Anh ta ôm chiếc cổ tay đau điếng, ngước nhìn lên thì phát hiện thủ phạm đang níu chặt tay chị Hằng và gườm gườm nhìn mình. Thôi thế là từ đó, câu chuyện hay ho của nhà chị Hằng được lan truyền khắp nơi. Dần dà các đối tác làm ăn với chị đều cách xa chị ít nhất 1 mét, trong lúc bàn chuyện đều ngó trước ngó sau, chỉ sợ tự dưng bị ăn đòn, chết mà không biết tại sao thì toi!

Mới đây, chẳng biết anh Toàn nghe ai xúi dại mà lại mở rộng phạm vi quản lí và săm soi vợ. Tối đó, chị Hằng thông báo sáng hôm sau mình phải đi công tác, nào ngờ lúc chị thu dọn hành lí thì anh cũng xếp va li của mình. Chị thắc mắc thì anh điềm nhiên: “Anh cũng đi công tác!”. Nói xong anh nhanh nhẩu đưa con sang nhà bà nội gửi, rồi về trùm chăn đi ngủ sớm. Sáng hôm sau, chị xách hành lí ra khỏi nhà, anh cũng bám sát không rời. Chị vào quầy check-in thì thấy anh đã đặt vé từ tối qua, cùng chuyến bay của chị luôn. “Anh nói dối, công tác gì chứ!” - chị vạch mặt chồng. “Anh đi công tác với em còn gì!” – anh thờ ơ đáp. Thế rồi từ lúc xuống máy bay, chị đi đâu anh đi đó. Tới khách sạn, anh chìa ra giấy đăng kí kết hôn rồi nghiễm nhiên chui tọt vào phòng của chị đặt từ trước. Chị tới bên đối tác bàn công việc, anh cũng chạy theo, đứng đợi ở quán trà đá trước cổng công ty họ. Lúc chị về anh liền ới vợ đặt vé cho mình về cùng. Chị Hằng thực sự bó tay bất lực với chồng, đến đi công tác cũng không được tha!

Có lần đi liên hoan với công ty anh, sếp anh than thở: “Thằng này nó nhất định không chịu đi công tác bao giờ em ạ, cho dù có bị trừ lương. Nhưng thi thoảng lại cứ nghỉ vài ngày toàn lí do vớ vẩn. Em là vợ nó, trả lời cho anh xem ra làm sao nào?”. Nói thực, tuy rằng anh Toàn yêu vợ thương con, không chơi bời tệ nạn gì, nhưng cứ cái kiểu giữ chặt vợ như chỉ muốn gắn keo 502 dính vợ vào mình thế này thì đến chị cũng khóc không ra nước mắt ấy chứ!

Theo Trí thức trẻ


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.