Sốc vì của hồi môn đi thuê

Rồi một ngày Lâm đến, anh mang theo cả một nụ cười hút hồn, con mắt biết nói và đặc biệt là vẻ ngoài lịch lãm. Trinh đã bị thôi miên ngay từ giây phút ấy. TIN LIÊN QUAN

Rồi một ngày Lâm đến, anhmang theo cả một nụ cười hút hồn, con mắt biết nói và đặc biệt là vẻngoài lịch lãm. Trinh đã bị thôi miên ngay từ giây phút ấy.

Hạnh phúc ngay vu quy

Lấy được chồng giàu lại mồmmép, ngoan ngoãn, ai cũng cho rằng Trinh tốt số. Hàng xóm láng giềng hết lờica ngợi chàng rể ngoan hiền. Họ thật là xứng đôi vừa lứa, bởi Trinh cũng làmột cô gái xinh đẹp, có học hành tử tế nhất làng. Dù là gia cảnh hơi khókhăn nhưng cái mác học cao của cô đã khiến không ít anh chàng phải lăn vàotheo đuổi. Bao nhiêu người đến với Trinh, nhiệt tình chăm sóc nhưng cô đềulắc đầu, chỉ bởi chưa có chàng nào thuộc “gu” của cô.

Rồi một ngày Lâm đến, anhmang theo cả một nụ cười hút hồn, con mắt biết nói và đặc biệt là vẻ ngoàilịch lãm. Trinh đã bị thôi miên ngay từ giây phút ấy. Khỏi phải mất nhiềucông sức tán tỉnh, đặc biệt là khi biết gia cảnh của nhà Lâm cũng vào loạiđược ở thị trấn thì Trinh nhận lời yêu ngay. Và chỉ sau đó vài tháng, họ tổchức đám cưới. Một hôn lễ linh đình diễn ra dưới sự chứng kiến của hai bênhọ hàng. Có lẽ họ là cặp đôi trời sinh, xứng đôi vừa lứa nhất từ trước tớigiờ ở trong làng. Gái vừa tài vừa sắc, trai thì vừa có đẹp vừa khá. Còn gìbằng khi Trinh lấy được người chồng như thế.

Sốc vì của hồi môn đi thuê

Ảnh minh họa

Ngày vu quy, Trinh hạnh phúctrong nước mắt. Cô khóc vì mình lấy được người chồng mà bấy lâu nay từng mơước. Mẹ chồng trao đôi bông tay vàng, chiếc lắc tay vàng nặng dày cộp, cộngthêm sợi dây chuyền mặt đá mới đẹp làm sao. Dù không phải là người quá hamvật chất, nhưng trước những của cải sang trọng như vậy, Trinh  không khỏimừng rỡ và thèm khát.

Bố mẹ Trinh cũng vì đó mà tựhào ra mặt vì con gái lấy được người chồng như ý, lại giàu có. Ông bà cũngmở mày mở mặt với hàng xóm vì rằng chẳng bõ công họ bao năm nuôi con khônlớn, học hành tử tế. Kết quả đã xứng đáng, giờ đây con gái họ sẽ được sốngtrong nhung lụa và có một gia đình giàu có cưu mang. Coi như đó cũng làquãng thời gian sẽ bù đắp lại những khó nhọc mà trước đây Trinh phải cố gắngbươn trải để học hành.

Niềm vui mới chưa tày gang

Những ngày đầu về làm dâu, Trinh còn chưa phải động chân tay vào bất cứ việcgì. Cô còn mệt nên mẹ chồng cho nghỉ ngơi. Cô con dâu mới dù không lười nhácnhững cũng lấy làm mừng vô cùng vì mẹ ưu ái. Vậy là từ nay cuộc sống mới,hạnh phúc, no đủ sẽ bắt đầu.

Nhưng được 3 ngày sau khi làmvợ, mẹ chồng Trinh đến đòi cô chiếc dây chuyền, bông tai và cả chiếc lắc taybà đã đeo cho cô hôm cưới. Trinh ngỡ ngàng không hiểu vì sao. Sở dĩ vậy vìcô tưởng, của hồi môn mà mẹ trao cho thì tức là mẹ cho cô và chồng. Làm gìcó chuyện sẽ đòi lại sau đó.

Con dâu cười trừ nói, "mẹ đùacon à? Con mang đi gửi nhà mẹ đẻ hết rồi, bọn con định hùn vốn làm ăn". Chỉcần nói đến đấy thôi là ngay lập tức Trinh bị mẹ chồng cho một tràng: "Tiềnbạc nhà này cô tưởng có thể mang đi đâu cũng được à? Đó là vàng tôi vayngười ta để mua mặt cho bố mẹ cô và nhà tôi, chứ có phải là tôi cho cô đâu?Cô khôn hồn thì lấy ngay về đây cho tôi, để tôi còn mang đi trả nợ". Đếnnước này thì Trinh mới ngã ngửa ra rằng mẹ chồng chỉ dùng của hồi môn "hờ"để mua chuộc con dâu và bố mẹ cô. Tất cả những thứ có trong ngày cưới, kể cảxe hoa, của cải, sự sang trọng đều là của đi thuê. Dù là nhà chồng Trinhcũng có chút của ăn, của để nhưng không đến mức giàu có như mẹ chồng cô vẫnthường thể hiện. Thì ra tất cả chỉ để lừa gạt để chiếm đoạt Trinh về làm condâu bà.

Bao ngày sống chung với mẹ chồng, Trinh hiểu, thật ra bà cũng chẳng thươngyêu gì cô như bà vẫn nói với bố mẹ Trinh trước ngày cưới. Cái bà cần ở Trinhchỉ là mác học thức cao, có giáo dục, có được cô con dâu như thế sẽ làm contrai bà mở mày mở mặt, và nhà bà cũng có tiếng nói hơn dù con trai bà cũngthuộc hạng được, công việc ổn định.

Từ ngày về làm dâu, Trinh sống vật vờnhư cái bóng. Mẹ chồng thì giương oai, hét hò con dâu suốt ngày. Chồng Trinhra sao cô cũng chẳng hiểu nổi, yêu hay không yêu cô còn không phân biệt đượcbởi anh lúc nào cũng ba phải, nghe lời mẹ một phép nhưng cũng chẳng quênquan tâm tới vợ. Thói đời thật bạc, số phận Trinh đúng là đã rơi vào ngõcụt... Thôi thì đành chấp nhận bởi cô biết, chính bản thân mình cũng vìtiền, vì háo sắc mà chấp nhận cuộc hôn nhân này, còn gì để kêu than?

Theo Ngọc Nhi
Eva



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.