Thảm như 'vớ' phải vợ 'nghiện' mua sắm

Tôi chấp nhận chuyện vợ "nghiện" mua sắm, nhưng không hài lòng chuyện vợ quá ham kiếm tiền, bỏ bê việc quan tâm chăm cóc con cái, bao nhiêu việc nhà, mẹ tôi đều phải làm hết.

Vợ tự dưng ăn diện đến nỗi ai cũng phải kêu với mình thế này thì cũng nguy thật!? Tuy thấy mình hơi đa nghi, nhỏ nhen và có lỗi với vợ nhưng tôi vẫn không khỏi nghi ngờ: Vợ mình có người đàn ông khác sao?

Dạo này hàng xóm, bạn bè rồi đồng nghiệp ai cũng khen vợ tôi - Trang ăn diện nên xinh và trẻ ra mấy tuổi, ai cũng tấm tắc, đúng là “gái một con trông mòn con mắt”. Đến mẹ vợ còn nói với tôi: "Mẹ thấy dạo này con Trang nó ăn diện quá, suốt ngày thấy quần quần áo áo, mua hết bộ này đến bộ khác, có bộ mẹ thấy nó mới mua mà vẫn vứt trong tủ, có mặc bao giờ đâu. Rồi con phấn son, đầu tóc thay đổi suốt ngày. Mẹ bảo lãng phí thì nó nói là công việc của nó cần thế, với lại ở công ty ai cũng ăn mặc đẹp, mình không thể thua kém được…"

Thấy mẹ vợ nói thế, tôi giật mình, chột dạ, ở đời có mấy khi mẹ đẻ nói xấu con gái mình với con rể. Nghĩ bụng, tự dưng vợ ăn diện đến nỗi ai cũng phải kêu với mình thế này thì cũng nguy thật!? Tuy thấy mình hơi đa nghi, nhỏ nhen và có lỗi với vợ nhưng tôi vẫn không khỏi nghi ngờ: Vợ mình có người đàn ông khác sao? Tối vợ về, tôi mới nửa đùa nửa thật: “Dạo này hình như vợ mình chê mình già sao ý”. Hiểu được ý chồng, vợ tôi cảnh cáo: “Anh đừng có mà nghe người ngoài nói này nọ rồi có những suy nghĩ lung tung về em”.

Ngày trước, khi còn là sinh viên, tôi và Trang đều là sinh nghèo, ra trường hai đứa đều đi tìm việc. Khi tôi tìm được việc thì hai đứa kết hôn, Trang có bầu luôn nên mọi chi tiêu đều trông cậy vào đồng lương của tôi. Hai vợ chồng sống rất tằn tiện vì còn phải để dành tiền nuôi đứa con sắp chào đời. Lúc đó, vợ tôi vất rất giản dị trong ăn mặc, có sắm thì cũng chỉ sắm cho chồng con là chủ yếu.

Thảm như 'vớ' phải vợ  'nghiện' mua sắm - 1

Chán vì vợ gì cũng mua về (ảnh minh họa)

Ba năm gần đây, mẹ vợ tôi lên chăm sóc cháu để Trang đi làm. Với ngoại hình xinh xắn, có bằng cấp, lại thông minh nhanh nhẹn nên cô ấy cũng rất nhanh chóng được tuyển làm thư ký cho Giám đốc một công ty. Tôi cũng mừng cho vợ, vì khoảng thời gian ở nhà chăm sóc con cũng vất vả cho cô ấy, giờ có cơ hội ra ngoài cho bớt tù túng. Từ ngày đi làm, vợ tôi bận rộn hơn, kiếm tiền cũng nhiều hơn tôi, nhu cầu ăn mặc vì thế mà cũng khác hơn, đẳng cấp hơn.

Vì tính chất công việc nên kể cả cuối tuần, vợ vẫn phải đi tiếp khách cùng với sếp. Chuẩn bị có việc gì đi cũng sếp, vợ tôi lúc nào cũng tất bật từ mấy ngày trước, đi lùng sục mua quần áo, giày dép, túi xách, rồi còn đi chăm sóc da mặt, làm tóc... Cứ triền miên như vậy nên lâu lắm rồi, vợ tôi không có thời gian dành cho hai bố con, ngay cả vào dịp cuối tuần.

Mẹ vợ tôi thấy con gái như vậy đâm lo, xót ruột khi thấy các cháu không được mẹ chăm sóc ăn uống, lại thêm việc con gái chỉ mải mê ăn diện, sắm quần áo, không quan tâm đến chuyện học hành của con cái, con rể đi đi sớm về khuya, vất vả thế nào cũng không biết. Bà cũng đã nhiều lần nói chuyện với con gái, nhưng Trang giải thích với mẹ rằng: "Con đã nói với mẹ bao lần rồi, tính chất công việc của con phải thế. Con đi làm thế là vì chồng, vì con, mẹ đừng cằn nhằn những chuyện chẳng đâu vào đâu".  Ban đầu tôi cũng nghĩ vợ đi làm cũng vì lo cho chồng con, song sau lần bị mẹ vợ "cảnh cáo", tôi đã chú ý với vợ hơn.

Có hôm, chuẩn bị tan làm, thấy vợ gọi, tôi vội bắt máy thì cô ấy đã liến thoắng dặn: Anh về đón con, cơm nước giúp em, mai công ty em có sự kiện lớn, em phải cùng mấy chị em mua sắm vài thứ. Ngay mai là ngày quan trọng nên em không thể ăn mặc tuềnh toàng được. Hai bố con cứ ăn cớm trước đi nhé, đừng chờ em.

Thảm như 'vớ' phải vợ  'nghiện' mua sắm - 2

Để hạn chế vợ mua sắm một cách khéo léo, tôi bàn bạc với vợ một tháng hai vợ chồng phải tiết kiệm được một khoản tiền để dành cho việc mua nhà. (ảnh minh họa)

Buổi tối, khi hai bố con đang ngồi xem ti vi, thấy vợ xách túi lớn, túi nhỏ về, tôi thực sự hoảng, không biết sự kiện của công ty vợ là gì mà cô ấy phải mua sắm nhiều thế. Nhân lúc vợ không để ý, tôi lén xem đống quần áo váy vóc, giày dép, túi xách mới mua thì thấy giật mình với giá tiền mỗi chiếc áo, chiếc váy lên tới vài triệu đồng.

Tôi nhẩm tính, nếu cái nào cũng có giá thế này thì tủ quần áo của vợ tôi đúng là tương đương với một gia tài. Tôi bắt đầu "nóng" mặt thật, không phải vì tiếc tiền không muốn cho vợ mua sắm, vợ xinh đẹp thì ông chồng nào chẳng hãnh diện. Trước tới nay, tôi có bao giờ quản lý việc mua sắm của cô ấy cả. Trong khi đó, hai vợ chồng tôi vẫn phải đi ở trọ, tôi đang muốn mua căn nhà rộng rãi để cả nhà sống cho thoải mái mà đã đủ tiền đâu!

Để hạn chế vợ mua sắm một cách khéo léo, tôi bàn bạc với vợ một tháng hai vợ chồng phải tiết kiệm được một khoản tiền để dành cho việc mua nhà. Nhưng vợ tôi kiên quyết không chịu, vì nếu như thế số tiền lương còn lại chỉ đủ chi tiêu, sinh hoạt hàng ngày, lấy đâu tiền ra cho cô ấy mua sắm!?

"Cơn nghiện" mua sắm của vợ tôi không những không giảm mà ngày càng tăng theo thời gian. Tháng nào cô ấy cũng phải mua vài chiếc váy áo, có cái mua về mà không thích, dù có đắt tới đâu vợ tôi cũng cho ngay, hoặc cái nào mà bị người khác chê là vợ tôi cho "xếp xó" ngay. Tôi chấp nhận chuyện vợ "nghiện" mua sắm, nhưng không hài lòng chuyện vợ quá ham kiếm tiền, bỏ bê việc quan tâm chăm cóc con cái, bao nhiêu việc nhà, mẹ tôi đều phải làm hết.

Một buổi tối, tôi nói với vợ: "Em xem thế nào hạn chế đi làm thêm, có thời gian chăm sóc con cái và đỡ đần mẹ việc nhà. Kiềm tiền quan trọng nhưng việc giáo dục, dạy dỗ con cái còn quan trọng hơn". Không ngờ vợ tôi không hiểu mà còn giãy nảy lên: "Tôi đi làm vất vả để lo cho gia đình, cho chồng con chứ có đi chơi đâu mà anh nói nói thế. Hôm trước thì anh bắt tôi hạn chế mua sắm, hôm nay anh mang con cái ra làm cái cớ để nói tôi. Tôi mua sắm cũng bằng tiền của tôi kiếm được, anh có quyền gì mà can thiệp…”

Vợ tôi bỏ nhà đi đến nay được gần một tháng, thương con khóc đòi mẹ nhưng tôi nghĩ rằng, nếu thương con, còn trân trọng tổ ấm hai vợ chồng đã gây dựng bao năm qua thì một ngày nào đó cô ấy sẽ tự mình quay về.

Theo Khám phá



Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.