Vợ nghiện facebook

Cách đây 1 năm, nếu như nàng còn chưa biết “phây” là gì, thì bây giờ, tôi phải gọi nàng là “thánh phây”, vì bất cứ lúc nào, nàng cũng có thể lướt và comment nhoay nhoáy.

Cách đây 1 năm, nếu như nàng còn chưa biết “phây” là gì, thì bây giờ, tôi phải gọi nàng là “thánh phây”, vì bất cứ lúc nào, nàng cũng có thể lướt và comment nhoay nhoáy.

Chuyện là từ hồi bắt đầu bầu bí, nàng tham gia forum gì đó của chị em, sau rồi được rủ rê sao mà nàng thủ thỉ chồng lập cho một cái “phây” cho nó bằng chị bằng em. Kể từ đó, nàng tham gia các hội, nhóm của các bà mẹ về chuyện chăm con rồi bán hàng online gì đó. Nhưng nếu chỉ thế thì chả nói làm gì, khổ nỗi là càng ngày vợ càng mê mệt facebook.

Cứ sáng ra, chưa thấy nàng đánh răng, rửa mặt, nhưng cái tay thì vớ ngay cái điện thoại và mở facebook. Rồi sau đó, vừa làm công tác vệ sinh cá nhân nàng vừa ngó nghiêng xem có ai comment hay like cái status/ ảnh mới của nàng không. Ban ngày thì khỏi nói, nàng có thể vừa cho con bú vừa cầm điện thoại bấm chíu chíu. Thương cho con bé con, ngủ lúc nào mẹ cũng không hay biết vì mẹ đang bận làm bà tám với các chị em trên “phây”.



Nhưng hẳn khổ nhất là tôi, tối nào cũng nghe nàng tuôn một tràng về mẹ này thế này, mẹ kia thế kia, hôm nay bạn thân nàng buồn ra sao, cái cô đồng nghiệp nàng thất tình thế nào… Rồi thì, nàng suốt ngày chụp ảnh con, cứ có ảnh con là nàng tag tôi. Vài ba ảnh nàng còn chụp tôi và con đang ngủ trong tư thế giời ơi đất hỡi hoặc tôi đang làm gì đó… tế nhị. Cứ nàng “tát” những ảnh như thế là y như rằng, đồng nghiệp và bạn bè tôi cứ nhìn thấy tôi là cười khúc khích. Ngượng chin cả mặt!

Chưa kể, thi thoảng nàng còn viết những câu status đầy ám chỉ, kiểu “chồng không quan tâm”, “thèm được hẹn hò lãng mạn như xưa” tới những câu status đầy sướt mướt nói về những nỗi khổ tâm trong lòng nàng, những nhung nhớ… Và đương nhiên, những status này đều “tát” tôi như một lời nhắc nhở.

Nhắc nàng chán chê là đừng mang việc nhà lên facebook hay đừng tag những bức ảnh thiếu tế nhị (mà theo nàng nó mắc cười và đáng yêu) nhưng nàng cứ chứng nào tật nấy. Lúc này, tôi chỉ còn cách là khóa chế độ cho phép tag và viết lên tường.

Thế nhưng cũng chẳng ăn thua, bởi nàng kết bạn với hầu hết các bạn bè đồng nghiệp tôi. Lâu lâu, thấy tôi về muộn, nàng còn chat chit hỏi đồng nghiệp khiến tôi vừa ngượng vừa ngại.

Về nhà, nhiều hôm, nàng còn bưng khuôn mặt bí xị, không thèm cơm nước cho chồng con vì thấy chồng… chụp chung với cô đồng nghiệp. Vậy là thôi, chả dám chụp chung cô nào cho lên “phây” nữa, vợ mà lên ba máu sáu cơn thì nguy.

Ngày ngày, nàng ôm điện thoại hoặc iPad tới tận 11 giờ đêm mới đi ngủ. Nhiều hôm vừa ru con vừa lướt “phây” khiến tôi nhìn mà phát bực. Cuối ngày, thể nào nàng cũng phải xem nốt có ai inbox hay comment gì không để còn trả lời. Nhiều hôm thấy nàng thức tới tận 1h sang để tư vấn cho ai đó chuyện lục đục vợ chồng, trong khi tôi nằm ở giường quay trở rồi đằng hắng mãi.

Nàng cứ triền miên thế cho tới một bận. Ấy là khi cô bạn thân của nàng tâm sự nàng rằng, vợ chồng cô ấy đang có nguy cơ đổ vỡ vì… facebook. Hỏi ra mới biết, hóa ra, bạn thân nàng cũng tham gia các hội nhóm, một lần cô bạn thân than thở về mẹ chồng và chồng trên một nhóm kín nào đó, được các chị em hùa vào, bao nhiêu thói hư tật xấu, bao nhiêu chuyện trong nhà của chồng và mẹ chồng đều được cô bạn phơi bày hết. Đúng hôm ông chồng hỏng máy tính, mượn laptop vợ dùng thì vô tình đọc được những lời lẽ cay nghiệt và đầy uất ức của cô vợ xinh đẹp. Chưa kể, cô bạn thân còn hay kể lể với vợ tôi qua chat. Ông chồng càng đọc càng tái mặt và ngay sau đó đùng đùng đòi ly hôn với “con vợ mất dạy”.

Bận ấy, nàng bần thần, bứt rứt lắm. Thấy nàng ít vào “phây” hẳn. Mà có vào, nàng cũng ít giăng status hơn, cũng thấy nàng có vẻ giãn các group đi. Gần đây, đồng nghiệp nàng bị chồng lên tận công ty “dằn mặt” vì tội dám chụp ảnh tình tứ với anh đồng nghiệp trẻ (mà thực ra là chụp ảnh nghịch ngợm) tung lên “phây” càng khiến nàng khiếp.

Thấy nàng “cai” facebook dần dần, người mừng húm đương nhiên là tôi rồi. Chí ít, mỗi tối tôi cũng đỡ phải đằng hắng và “đợi chờ trong cơn mưa”…

Theo Dân Trí



Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.