Mỗi lần nói đến chuyện lấy chồng là các chị ấy lại gàn bảo ‘chồng con làm gì cho mệt người, cứ từ từ đã, sau này già thì tính sau. Lấy chồng như đeo gông vào cổ. Lấy chồng nói chung không có cái lợi gì. Mất tự do, mất thoải mái, mất cả niềm tin. Lấy chồng là cuộc đời mở sang trang mới và cũng như đóng lại luôn đấy em ạ’. Làm gì mà bi quan như thế. Thế không lẽ, cả đời này không lấy chồng? Già rồi thì nói làm gì?
Nhiều lúc cũng nghĩ, chơi chán rồi, mệt rồi, mỏi gối rồi muốn dừng lại thôi. Muốn kiếm cho mình một người đàn ông yêu thương mình để nương tựa. Muốn có được một bờ vai vững chắc, được yêu thương quan tâm. Nhưng tất cả còn đang ở phía trước. Điều quan trọng là tìm cho mình được một người đàn ông tốt. Mà đàn ông tốt bây giờ khá hiếm.
Nhìn thì thấy, bao nhiêu câu chuyện ngoại tình, đánh ghen. Biết bao nhiêu gia đình tan nát vì sự phản bội. Nay nói yêu, mai nói chia tay. Nay đầu gối tay ấp, mai nói từ biệt. Biết thế nào mà đoán được lòng người.
Tôi vốn tin vào tình yêu, tôi luôn sống thoải mái với mình. Bản thân tôi nghĩ, có gì mà phải đa nghi. Nhưng cuộc sống bây giờ, không đa nghi không được, không cảnh giác không xong. Yêu thế đấy, tin thế đấy mà cuối cùng người ta vẫn sa ngã, vẫn ngoại tình. Nếu như bạn đặt niềm tin quá vào một người, có xảy ra chuyện gì, bạn sẽ là người đau đớn hơn cả.
Nhưng, không còn trẻ nữa, phải lấy chồng, phải sinh con thôi. Còn phải chuẩn bị một gia đình êm ấm, chuẩn bị cả một tương lai có đầy tiếng cười trẻ thơ. Sợ không dám tin ai thì sao lấy được chồng?
Nhưng lấy chồng, từ đây cuộc đời tự do khép lại, phải chuẩn bị là một bà mẹ, một người vợ đảm. Không còn cà phê hẹn hò mỗi khi buồn. Không được đi đâu theo ý thích của mình. Phải đi làm và chuẩn bị những bữa cơm ngon cho gia đình chồng, cho chồng. Và còn phải chuẩn bị với những mâu thuẫn bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra.
Biết vậy nhưng không lấy chồng, người đời sẽ cười chê là mình ế. Rồi người ta lại đoán già đoán non xem mình tại sao lại như vậy. Không lấy chồng, họ sẽ bảo mình là không lấy được ai, rồi còn chuyện con cái, sẽ tính làm sao, không lẽ đi xin con người khác. Sợ lấy chồng không chỉ sợ cuộc sống tự do khép lại, mà còn sợ sự phản bội, sợ rồi lại bỏ nhau. Hôn nhân và hạnh phúc mong manh như lá mùa thu. Nhưng thà là cứ thử, còn hơn không.
Rồi lại nghĩ, lấy chồng con cái nheo nhóc, có kinh tế thì bớt khổ, không có thì khổ vì không nuôi được con như người ta. Sợ cảnh bà mẹ quần quật suốt ngày sữa sãi, cháo não cho con. Nhưng mỗi lần nhìn con trẻ lại rơi nước mắt vì yêu, vì xúc động. Thậm chí, chỉ ước ngay lúc đó, mình có được ột cô con gái đáng yêu như thế... Cứ mãi những suy nghĩ mâu thuẫn như vậy, cứ mãi những sự sợ hãi, buồn vui lẫn lộn. Biết làm sao cho vừa?
Thôi thì cứ ngậm ngùi đi lấy chồng, coi như đời con gái được làm một việc trọng đại, được làm một việc mà ông trời ban cho mình. Nếu như không thể tiếp tục, hoặc có rủi ro trong hôn nhân thì thôi đành chấp nhận tất cả, làm lại từ đầu. Hoặc, sẽ sống độc thân cả đời và không hối hận vì cũng đã một lần được làm vợ, được lên xe hoa.
Cứ lấy chồng đi, chị em nhé, đừng sợ hãi, đừng tính dông tính dài làm gì. Đời còn dài, đàn ông cũng có nhiều người tốt, xấu. Không nên nghe người khác để rồi gieo nỗi sợ hãi cho mình. Hãy cứ là mình, có ra sao thì ngày mai tính…