“Đánh du kích” đêm tân hôn

Diệp còn cứ nghĩ mình đang phải đi đánh du kích nữa cơ đấy, phải nghe ngóng tình hình, nếu êm thì mới xông lên đánh vài cái rồi lại rút êm về, bảo toàn lực lượng, rồi lại nghe ngóng lại xông lên.

Diệp còn cứ nghĩ mình đang phải đi đánh du kích nữa cơ đấy, phải nghe ngóng tình hình, nếu êm thì mới xông lên đánh vài cái rồi lại rút êm về, bảo toàn lực lượng, rồi lại nghe ngóng lại xông lên.

 Vợ chồng nhà Diệp – Nghĩa (cùng quê Nam Định) đều sống và làm việc ở Hà Nội. Lúc cưới nhau, 2 người đãi cỗ đón dâu ở quê, vì anh em họ hàng và nhiều bạn bè đều ở đây. Nhưng vì không xác định ở hẳn ở quê, nên nhà Nghĩa cũng không sửa sang nhà cửa gì, mà căn bản là không có điều kiện. Phòng tân hôn của 2 người cũng được thiết kế cũng khá sơ sài, cũng vì để tiết kiệm tiền, chủ yếu sắm sửa phòng ở trên thành phố thôi. Từ ấy dẫn tới một đêm tân hôn khó quên được của 2 người! 
 
Ảnh minh họa
 
“Nhà Nghĩa chuẩn bị cho đôi tân lang tân nương chúng mình một phòng nhỏ làm phòng tân hôn. Gọi là phòng riêng cho oai chứ thực ra nhỏ như cái tổ chim, chỉ có một vách ngăn rất mỏng ngăn cách với bên ngoài. Mình hồ nghi cái vách ngăn ấy mới được gá tạm vào, chứ trước đây không hề nó. Nó cơ hồ chỉ che được mắt nhìn chứ đối với âm thanh phát ra thì bên ngoài khẳng định là nghe được trăm phần trăm” – Diệp như cười như không chia sẻ.
 
Sau khi mọi thủ tục lằng nhằng rồi đủ thứ xã giao, thăm hỏi, chưa kể tới dọn dẹp linh tinh xong, Diệp lên được đến giường, ngả được cái lưng đã mỏi sắp muốn gẫy ra thì cũng là 11 giờ đêm. Cô vừa mệt, vừa nghĩ với tình cảnh cái phòng này thì “làm ăn” gì được, vì thế cô nhẹ giọng chúc chồng ngủ ngon rồi định bụng nhắm mắt ngủ.
 
Nhưng ai ngờ đâu Nghĩa vẫn hứng chí bừng bừng đòi tân hôn rồi mới ngủ. “Không nhiều cũng phải có tí chút, mới ra dáng đêm tân hôn chứ!” – Nghĩa dụ dỗ vợ. Diệp mím môi cười, không nói ngầm với đồng ý. Nhưng khổ nỗi, ngay ngoài tấm chắn mỏng manh che cái giường của bọn họ là giường của 2 bà, một bà cô một bà dì của Nghĩa, từ xa tới chung vui với cháu trai, kế nữa không xa là giường của bố mẹ chồng Diệp. Nói chung, chỉ cần vợ chồng cô hơi động cựa một tí mọi người đã biết động tĩnh rồi chứ đừng nói là làm cái gì ghê gớm khác. Khổ, người già lại toàn thính ngủ và khó ngủ nữa mới chết chứ!
 
Nghe được Nghĩa bật mí khi ngủ bà cô của Nghĩa sẽ ngáy cực to, vì thế căn lúc tiếng ngáy bên ngoài phát ra thì đôi vợ chồng mới cưới cũng bắt đầu dục dịch hành động. Mào đầu thì còn yên ổn không sao, nhưng khi vào giai đoạn chính mà vẫn im phăng phắc như tờ không chút tiếng động nào thì xem ra hơi khó. Hai người phải nhẹ nhàng hết sức có thể, cắn chặt môi và đè ép hơi thở thật thấp để không phát ra tiếng động. Thực sự là một khổ cực mà không từ nào có thể diễn tả nổi! Nhưng xem ra nếu mọi người nghe được thì còn xấu hổ gấp vạn lần!
 
Được một chút Nghĩa lại phải dừng lại để nghe ngóng xem có còn tiếng ngáy không, nếu có thì mới “chiến đấu” tiếp. Một trận chiến mà “pause” rồi tiếp tục gần chục lần. Cái loại kìm hãm hứng thú này thật là khổ sở không để đâu cho hết! Diệp còn cứ nghĩ mình đang phải đi đánh du kích nữa cơ đấy, phải nghe ngóng tình hình, nếu êm thì mới xông lên đánh vài cái rồi lại rút êm về, bảo toàn lực lượng, rồi lại nghe ngóng lại xông lên. Thôi, cũng may tiếng ngáy ở ngoài vẫn vang lên đều đều, vì thế mọi sự cũng sắp tới cao trào chuẩn bị kết thúc rồi!
 
“Bỗng nhiên bọn mình giật thót vì tiếng ngáy ở bên ngoài đã ngừng bặt, còn có tiếng thở dài, cựa mình của bà cô chồng mình nữa. Anh Nghĩa hốt hoảng, khựng lại ngay lập tức, nằm rạp xuống, án binh bất động. Hai người chúng mình không ai bảo ai đều đến thở mạnh cũng không dám” – Diệp cười thành tiếng khi nhớ lại tình cảnh không giống ai lúc ấy.
 
Không biết qua bao lâu sau, tiếng ngáy một lần nữa lại vang lên mới đem tâm tình đang treo cao của Diệp và Nghĩa thả lỏng xuống. Nhưng khi vừa định hoàn thành nốt khâu cuối còn dang dở cùng thì mới bàng hoàng phát hiện ra, nhuệ khí đã mất, ủ rũ như sợi bún, có muốn tiếp tục chiến đấu cũng khó mà đạt được nếu không có một phen làm lại từ đầu! Lúc ấy cũng là 1 giờ sáng, Diệp thì muốn đi ngủ lắm rồi, nhưng Nghĩa lại bức bối không yên vì chưa giải phóng được bí bách trong người. Thế là lại một phen “yêu lại từ đầu” nhưng lần này Nghĩa tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng cán đích thuận lợi.
 
“Khi mọi thứ đã xong xuôi, anh Nghĩa thở phù nhẹ nhõm, thành thật nằm im re ngủ tới sáng. Còn mình thì cứ thao thức mãi chưa vào giấc ngủ được. Thật sự mình lo các bậc trưởng lão bên ngoài nghe thấy nhưng cố giả vờ không biết gì mà thôi, chứ sao bình thường mẹ chồng mình hay dậy đi tiểu tiện lắm mà đêm đó lại chả thấy bà dậy đi gì cả!” – Diệp dở khóc dở cười nói về cái đêm tân hôn như đi đánh du kích của mình. Cuối cùng thì trận chiến của vợ chồng cô, dù gian nan và nhiều lo lắng, nhưng cũng đã thành công tốt đẹp. Chỉ có điều, sáng hôm sau, nhìn mặt bố mẹ chồng và bà cô bà dì, Diệp vẫn không được tự nhiên mà thôi! 

Và rõ ràng đêm tân hôn thừa thấp thỏm lắm giật mình thon thót ấy đã in sâu vào trí nhớ của 2 người như một kỉ niệm không thể nào quên rồi!

 Theo Trí Thức Trẻ

đêm tân hôn


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.