"Hôn nhân đã làm cho "chuyện ấy" của chúng tôi trở nên nhạt nhẽo cho đến khi..."

Tôi hiểu rằng đối với một mối quan hệ đòi hỏi sự gắn kết tuyệt đối nhưng lại dễ khiến người ta chán nản như hôn nhân, đôi lúc chúng ta cần chủ động tạo khoảng cách.

Tôi hiểu rằng đối với một mối quan hệ đòi hỏi sự gắn kết tuyệt đối nhưng lại dễ khiến người ta chán nản như hôn nhân, đôi lúc chúng ta cần chủ động tạo khoảng cách. Những khoảng cách đó vừa giống một loại vác - xin, lại vừa giống như vitamin.

Một câu chuyện có thực và cũng là bí kíp giữ lửa hôn nhân cho chị em được chia sẻ bởi tạp chí Cosmo:

"Giáng sinh năm trước, chồng tôi và tôi cùng đến một khách sạn và ngủ lại tại đó để chuẩn bị dự đám cưới một người bạn. Vì đã phải di chuyển suốt cả ngày trời nên cả hai chúng tôi đều gần như kiệt sức. Cũng vì quá mệt nên chúng tôi không còn để ý đến điều bất ngờ đang chờ đợi phía sau cánh cửa.

"Có phải nhân viên khách sạn bị nhầm lẫn không em?", Nathan hỏi khi nhận thấy có 2 giường đơn trong phòng.

"Không đâu anh yêu", tôi vừa nói nói vừa ném túi xách của mình lên một trong hai chiếc giường để xí chỗ, "giường này là của em nhé".

Hôn nhân đã làm cho chuyện ấy của chúng tôi trở nên nhạt nhẽo cho đến khi... - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Có thể nhiều người sẽ thấy tôi thật kỳ quặc và thắc mắc tại sao tôi lại phản ứng nhanh theo cách như vậy. Tôi khi ấy chỉ nghĩ đơn giản rằng đó là món quà dành cho mình trong dịp Giáng sinh. Sự thật là tôi đã mơ ước được ngủ một mình suốt ba năm nay, kể từ khi hai vợ chồng sống chung với nhau dưới một mái nhà.

Một lần nữa, lại sẽ có người thắc mắc rằng phải chăng cuộc hôn nhân của chúng tôi có vấn đề, hay hai vợ chồng không hòa hợp về "chuyện ấy". Không đâu, mọi thứ không nghiêm trọng như mọi người nghĩ. Thực hư là vì Nathan - chồng tôi mắc rất nhiều tật xấu và chúng chỉ bộc lộ ra khi anh ấy ngủ.

Đêm đầu tiên ngủ chung, tôi choàng tỉnh giữa đêm vì người lạnh toát. Dụi mắt một hồi, tôi mới nhận thấy chiếc chăn ấm áp của hai vợ chồng đã được Nathan kéo hết về phía anh ấy. Anh thậm chí còn bọc quanh anh như bọc một đứa trẻ quá khổ. Tôi đã gọi, đã lay chồng dạy nhưng chẳng có ích gì. Tôi biết anh rất mệt mỏi với công việc hàng ngày nên đêm đến mới ngủ say như chết. Và tôi rốt cuộc đã ngủ mà không có chăn, bằng cách chỉnh lại nhiệt độ điều hòa.

Những đêm tiếp theo, hôm thì tôi bị đánh thức bởi một cánh tay đè nặng trên ngực, khiến tôi tưởng mình bị... bóng đè, hôm khác thì anh thụi nguyên đầu gối vào lưng tôi trong khi ngủ, hay khuỷu tay anh hạ cánh trong hốc mắt của tôi. Lần đó tôi đã xù lông như một con thú giận dữ. Anh lúc ấy mới tỉnh dậy và dùng ánh mắt ngây thơ vô tội để nhìn tôi.

3 năm liền như vậy khiến tôi trở nên lo lắng ngay cả khi hai vợ chồng làm "chuyện ấy". Bởi tôi biết sau đó, dù vui vẻ đến đâu thì tôi cũng sẽ không có được một giấc ngủ ngon.

Hôn nhân đã làm cho chuyện ấy của chúng tôi trở nên nhạt nhẽo cho đến khi... - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Quay lại câu chuyện vợ chồng tôi và hai chiếc giường đơn trong cùng một phòng của mùa Noel năm trước, khi ấy tôi còn tưởng mình đang mơ. Dù vậy, tôi cũng ái ngại nhìn chồng vì sợ anh sẽ tự ái hay sao đó. Tuy nhiên thay vào đó, chồng tôi nhìn tôi, rồi nhìn chiếc giường và phá lên cười. Đêm hôm đó, tôi đã ngủ như chưa bao giờ được ngủ.

Câu chuyện nếu đến đây là kết thúc thì lại chẳng có gì đáng nói. Sáng hôm sau, tôi thức dậy và cảm thấy sảng khoái vô cùng. Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy dường như có một điều gì đó còn thiếu. Tôi nhìn quanh và thấy chồng đang say ngủ trên chiếc giường còn lại trong phòng. Và tôi chợt nhận ra, tôi nhớ anh và khao khát đến gần anh biết bao dù hai vợ chồng chỉ nằm cách nhau vài mét. Có lẽ 3 năm chung chăn gối đã khiến giữa chúng tôi hình thành một sợi dây liên kết đặc biệt, không thể tách rời nên chỉ một đêm "thiếu hơi" nhau là liền cảm thấy trống vắng như thế.

Tôi nhón chân đi về phía giường của Nathan và trèo lên nằm cạnh, rúc vào người anh. "Em giỏi lắm?", anh mở mắt nhìn tôi, vừa nói vừa cười rồi trùm tấm chăn qua đầu hai đứa. Tôi nhận ra "ám hiệu" của chồng và gật đầu đồng thuận. Chúng tôi đã có một kỳ Giáng sinh vui vẻ nhất trong suốt ba năm.

Sau đó, thỉnh thoảng tôi lại đề xuất với chồng chuyện ra khách sạn ngủ và hỏi thuê giường đơn trước ánh mắt ngạc nhiên của nhân viên. Tôi hiểu rằng đối với một mối quan hệ đòi hỏi sự gắn kết tuyệt đối nhưng lại dễ khiến người ta chán nản như hôn nhân, đôi lúc chúng ta cần chủ động tạo khoảng cách. Những khoảng cách đó vừa giống một loại vác - xin, lại vừa giống như vitamin. Vắc-xin khiến người ta biết được mùi vị của việc xa nhau để không đẩy nhau ra xa thật sự. Còn vitamin ở đây chính là làm gia tăng ham muốn lẫn nhau của hai vợ chồng trong "chuyện ấy".

Theo Trí thức trẻ

Chuyện tình dục

phòng the

chuyện ấy sau sinh

chuyện ấy khi mang thai

Vợ Chồng


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.