Con trai 6 tuổi mua một túi muối hết 100 nghìn, mẹ kéo đến siêu thị yêu cầu giải thích thì nhận được câu trả lời bất ngờ

Không ngờ con trai chị ở độ tuổi nhỏ như vậy đã làm việc này. Là người mẹ, chị không biết nên buồn hay nên vui?

Sử dụng các phần thưởng khác nhau để yêu cầu sự tiến bộ ở trẻ là phương pháp phổ biến được nhiều bậc cha mẹ áp dụng. Chẳng hạn như con giúp bố mẹ làm việc nhà, thưởng 10 nghìn; được điểm cao trong kỳ thi thưởng đồ chơi... Chị Liên cũng sử dụng phương pháp này để khuyến khích và giáo dục con trai mình.

Con trai của chị Liên, cậu bé Quang, năm nay mới bước vào lớp 1. Để con tập trung vào việc học, chị Liên rất đau đầu nói với con trai: “Chỉ cần thi cuối kỳ con được 2 điểm 10 môn tiếng Việt và Toán, mẹ sẽ cho con thêm 200 nghìn tiền tiêu vặt mỗi tháng".

Kiểm tra sơ bộ cho thấy phương pháp này quả thực có hiệu quả, để có thêm tiền tiêu vặt, cậu bé Quang đã chăm chỉ học, thậm chí còn mua một con heo đất để tích tiền.

Nhưng điều mà chị Liên không ngờ là con trai dùng cách khác để có khoản tiền tiêu vặt này.

Trưa cuối tuần trước, chị Liên đang nấu ăn dở thì nhà hết muối, không thể tự đi được nên chị rút đồng 100 nghìn từ ví ra và đưa cho con trai, nhờ cậu bé ra siêu thị mua hộ.

10 phút sau, cậu con trai trở về, đưa muối cho mẹ. Chị Liên hỏi con: “Tiền thừa đâu con?”.

Con trai chị ấp úng trả lời: "Cô ở siêu thị không đưa con tiền thừa. Cô ấy nói một túi muối có giá 100 nghìn".

Con trai 6 tuổi mua một túi muối hết 100 nghìn, mẹ kéo đến siêu thị yêu cầu giải thích thì nhận được câu trả lời bất ngờ-1

Chị Liên nghe xong liền nghĩ chắc là nhân viên thu ngân siêu thị thấy con chị còn nhỏ nên cố tình lừa thằng bé. Một túi muối làm sao mà đắt thế? Nghĩ mà giận, chị tắt bếp, kéo tay con trai đến siêu thị để yêu cầu giải thích.

Sau khi đến siêu thị, chị dồn dập tra hỏi nhân viên thu ngân: "Vừa rồi con trai tôi mua một túi muối của cô. Sao cô lại thu những 100 nghìn? Cô cố tình lừa thắng bé vì nó quá ngây thơ phải không?".

Nhân viên thu ngân nhìn chị Liên vừa hung hăng vừa tức giận, trong lòng rất khó hiểu, vừa rồi cô đã trả tiền thừa cho cậu bé rồi, tại sao mẹ cậu bé lại nói như vậy? Tuy nhiên, đề cao tính chuyên nghiệp, cô lịch sự giải thích với chị Liên: "Con trai chị vừa rồi có mua một túi muối 10 nghìn, siêu thị đã thối đầy đủ tiền cho cậu bé. Chị không tin, có thể xem camera giám sát".

Ngay sau đó, nhân viên thu ngân đưa chị Liên vào phòng giám sát, từ đây, chị thấy rõ nhân viên thu ngân quả thật có trả lại tiền thừa cho con trai chị. Vậy số tiền đó đi đâu?

Cuối cùng, sau nhiều lần bị mẹ tra hỏi, con trai chị mới nói thật, hóa ra sau khi mua muối, cậu thấy được trả lại nhiều tiền lẻ nên đã bí mật nhét số tiền thừa còn lại vào ống heo, sau đó nói dối mẹ rằng cô ở siêu thị đã không thối lại tiền.

Con trai 6 tuổi mua một túi muối hết 100 nghìn, mẹ kéo đến siêu thị yêu cầu giải thích thì nhận được câu trả lời bất ngờ-2

(Ảnh minh họa)

Sau khi biết được tường tận sự việc, chị Liên nhận ra mình đã hiểu và ngay lập tức đưa con trai đến xin lỗi nhân viên thu ngân, hứa sẽ bảo ban con trai cẩn thận hơn.

Trên thực tế, một số chuyên gia cho rằng, trẻ bắt đầu biết nói dối khi lên 3. Việc nói dối này không liên quan gì đến đạo đức, đây chỉ là biểu hiện của sự phát triển trí não của trẻ và là bình thường. Trẻ ở độ tuổi này rất giàu trí tưởng tượng và óc sáng tạo, bắt đầu “khôn lỏi”, chưa phân biệt được đúng sai, thiếu kiến ​​thức đạo đức nên xuất hiện hiện tượng “nói láo”.

Một nghiên cứu của Kang Lee, giáo sư tâm lý học ứng dụng tại Đại học Toronto, cho thấy:

Gần 30% trẻ sẽ nói dối lần đầu tiên khi chúng 2 - 4 tuổi, con số này đã trở thành 80% khi đến 7 tuổi và mức độ nói dối của trẻ đã đạt đến mức cha mẹ khó phân biệt được thật - giả. Mức độ thông minh càng cao, khả năng tự chủ, tính độc lập của trẻ càng mạnh thì trẻ càng nói dối sớm.

Trẻ biết nói dối sớm thực ra không phải là xấu, điu này cho thấy trẻ có kỹ năng tư duy tốt. Ví dụ, trước khi trẻ nói dối, trẻ không chỉ phải hiểu toàn bộ quá trình mà còn phải phân tích tâm lý của cha mẹ và những gì trẻ muốn nghe, sau đó sử dụng kỹ năng diễn đạt chính xác để che đậy sự thật của vấn đề và che đậy sự dối trá của mình. Toàn bộ quá trình đòi hỏi một trí óc vững vàng và khả năng tư duy tốt.

Vì vậy, cha mẹ không nên quá lo lắng về việc trẻ nói dối, đây là hành vi bình thường mà trẻ nào cũng có thể mắc phải. Tuy nhiên, sau khi phát hiện ra con nói dối, cha mẹ không chỉ “đứng ngồi không yên” mà hãy giáo dục, hướng dẫn con kịp thời, giúp con thoát khỏi việc dối trá.

Trong trường hợp trên, cậu bé Quang, con trai của chị Liên đã nói dối.

Ở Việt Nam, đa phần cha mẹ đều ngại khi nói về tiền bạc với con cái, thứ nhất là vì lười, thứ hai là sợ con sớm lạm dụng việc dùng tiền. Nhưng thông thường, trong những gia đình thiếu giáo dục cái nhìn đúng đắn về tiền bạc, con cái dễ gặp phải những rắc rối về vấn đề này như tiêu tiền bừa bãi, thưởng tùy tiện, ăn trộm tài sản của gia đình… hoặc thậm chí sa ngã, hủy hoại cuộc đời vì tiền.

Trong xã hội hiện đại, nơi đồng tiền chiếm vị trí quan trọng, cách nhìn nhận của một đứa trẻ v tin bạc có liên quan đến hạnh phúc cả đời của chúng, một nền giáo dục gia đình tốt thì không nên bỏ qua.

Trước hết, hãy cho trẻ biết “tin đến bằng cách nào”

Con trai 6 tuổi mua một túi muối hết 100 nghìn, mẹ kéo đến siêu thị yêu cầu giải thích thì nhận được câu trả lời bất ngờ-3

Ngày nay, hầu hết mọi người đã quen với việc thanh toán di động, nên trong suy nghĩ của trẻ em, tiền là rút từ điện thoại di động, rút ​​tiền từ thẻ ngân hàng… Tóm lại, tiền thì dễ đến.

Có một người mẹ quanh năm đi làm thuê, khi về quê ăn Tết, con trai lại liên tục đòi mua đồ chơi. Chị bất lực nói: "Mẹ không có tiền". Không ngờ, con trai chị vừa khóc vừa nói: "Không phải điện thoại của mẹ có tiền sao? Dùng điện thoại là mua được mà”.

Có thể thấy, trẻ em không hiểu tiền là gì, từ đâu ra.

Vì vậy, bước đầu tiên trong giáo dục tiền bạc là cho trẻ biết tiền đến từ đâu. Cha mẹ có thể dùng hai điều này để giáo dục con cái, thứ nhất là đưa trẻ đến nơi cha mẹ làm việc, thứ hai là dùng chính việc giáo viên dạy trẻ để giáo dục con. Trẻ sẽ hiểu các loại công việc trong xã hội.

Hãy cho trẻ biết rằng tiền của bố mẹ là được đánh đổi bằng công sức và mỗi đồng kiếm ra đều là sự cố gắng mới có được, có như vậy trẻ mới biết cần phải xây dựng kế hoạch học tập tốt hơn thì mới có được tiền tiên vặt trong tay.

Thứ hai, giáo dục khái niệm v số tin đối với trẻ em

Con trai 6 tuổi mua một túi muối hết 100 nghìn, mẹ kéo đến siêu thị yêu cầu giải thích thì nhận được câu trả lời bất ngờ-4

Trong cuộc sống, có rất nhiều trẻ không hề có khái niệm về tiền bạc. Tiền bạc chỉ là một con số trên điện thoại di động. Con không biết sự khác biệt giữa 10 nghìn và 100 nghìn. Trong mắt con, đó có thể chỉ là chênh lệch 1 số 0. Không biết khoảng cách 90 nghìn này lớn thế nào, vì vậy không ít đứa trẻ bỏ ra số tiền khổng lồ để nạp tiền vào game.

Cuối cùng, hãy để trẻ biết rằng chỉ có cho đi mới được nhận lại

Nhiều cha mẹ sẵn sàng cho con một khoản tiền tiêu vặt mà không yêu cầu con phải làm điều gì tương xứng. Điều này đôi khi khiến con cái cảm thấy có tiền là việc dễ dàng, dễ dẫn đến việc suốt ngày chia tay xin tiền bố mẹ, tiền được tiền là chuyện đương nhiên, Theo thời gian, con cái sẽ trở nên quá phụ thuộc vào cha mẹ.

Ví dụ, cha mẹ có thể để con cái làm việc nhà như rửa bát, lau sàn để tự kiếm tiền tiêu vặt, để con cái nhận thức được rằng dù muốn gì cũng có thể kiếm được bằng sức lao động của mình và học cách trân trọng nó.

Đồng thời, khi giáo dục con cái về tiền bạc, phải nhấn mạnh nhiều lần bằng nhiều cách khác nhau – Các con phải biết kiếm tiền một cách đúng đắn, không được bán rẻ thân thể và lương tâm của mình vì tiền, thậm chí làm những điều phi pháp.

Theo Hoàng Lan - Vietnamnet


Cách dạy con

Nuôi Dạy Con


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.