Đang đi giữa đường vắng thì hết xăng, cô gái gặp người đàn ông "bặm trợn" đi tới và nói câu sẽ khiến ta mỉm cười

Câu chuyện nhỏ thôi, sự chia sẻ cũng nhỏ thôi, có gì đâu một chút xăng tặng cho người lạ ven đường, nhưng ý nghĩa của nó thì lớn hơn nhiều.

Câu chuyện nhỏ thôi, sự chia sẻ cũng nhỏ thôi, có gì đâu một chút xăng tặng cho người lạ ven đường, nhưng ý nghĩa của nó thì lớn hơn nhiều. Hoặc ít nhất, bạn sẽ có một nụ cười bắt đầu ngày hôm nay.

Sáng hay tin bão kéo về miền Trung, nghĩ thương người dân ở khúc giữa quê hương đất nước, mùa nắng thì nóng kinh hoàng, mùa mưa bão thì cứ rào rào ngày này qua ngày khác. Nhất là những người con của biển, sống trên mặt biển, kiếm tiền bằng sản vật đại dương, đối mặt với sóng gió tai ương chưa đủ, còn phải ngó về phía nhà ở xa trong đất liền khi bão tạt ngang, bấm bụng nghĩ coi cái nóc nhà còn hay bị gió thổi bay mất, con cái mưa gió có biết đường mà tự xoay sở hay không.

Nhưng mặc cho ông trời không công bằng, bắt họ phải sống trong những khi lũ bão thất thường nhất, họ vẫn hiền lành dễ thương, chân chất đôn hậu, đùm bọc lẫn nhau từ muôn đời nối tiếp. Và minh chứng là mới đây, có một câu chuyện rất giản đơn nhưng đã lột tả hết cái tính tình dễ thương đó của một người trong số họ, tại Đà Nẵng.

Câu chuyện đơn giản chỉ là kể về một người đi đường mà xe bất chợt hết xăng, xui cái là gặp ngay đoạn vắng, không có chỗ nào bán xăng. Thế là chị cứ nghĩ phen này phải dắt bộ giữa cái nắng đương chang chang đổ xối, vậy mà may thay, có một ngư dân đi chiếc xe cà-tàng chạy tới...

Câu chuyện xe hết xăng đang lăn tăn không biết ghi tít, nhờ chị Trang béo cho ý tưởng cái nè - Ảnh 1.

Câu chuyện dễ thương được chia sẻ trên mạng xã hội cách đây không lâu đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng.

"Sáng nay, xe hết xăng ngay đoạn Bạch Đằng Đông, chỗ bắn pháo hoa. Mới đẩy xe đi vài bước và ngán ngẩm nghĩ tới quãng đường vắng tanh của khu đô thị mới chẳng có ma nào bán xăng thì một anh mặc đồ lao động, chạy chiếc xe nát không thể nát hơn cập tới phía sau. Anh hỏi hết xăng hả, để anh cho ít xăng.

Đang hơi nghi ngại nhìn dáng vẻ bặm trợn, nhìn mấy cây gậy và cái thau cột trên xe, chưa kịp nói gì thì anh rút ngay chai xăng nửa lít màu xanh kẹp phía trước ra. Thấy cái nắp xăng xe mình nhỏ xíu, anh lượm ngay cái chai nhựa còng queo bỏ bên đường, bóp phần đuôi cho dẹp rồi lượm luôn cục đá đập một phát, xong bẻ cái rụp, mở ra phần miệng chai biến ngay thành cái phễu. Anh cầm chai xăng rót chút xíu tráng qua cái phễu cho sạch rồi mới ngồi xuống rót xăng vô xe. Anh nói: đổ vừa đủ cho em đi tới cây xăng rồi tự đổ hỉ.

Mình cảm ơn và nói để gửi lại tiền cho anh, anh bảo anh có xăng thì giúp em chút, hồi em giúp lại người khác thôi mà có gì đâu. Ủa mà sao anh có sẵn chai xăng trên xe hay vậy, anh nói: ừ đường này vắng, ai mà hết xăng thì dắt bộ xa nắng mệt lắm, chút xăng có bao nhiêu đâu, mà mình giúp được người ta.

Rồi vừa định quăng cái phễu tự chế đi, anh nghĩ sao lại bỏ luôn vô cái bao nylon đựng chai xăng: "Thôi kẹp luôn lại đây, bữa ni răng lại có mấy cái xe chi mà nắp xăng nhỏ có chút xíu vậy chớ!"

Anh là một ngư dân đang trên đường từ bến cá Đà Nẵng trở về nhà".

Câu chuyện xe hết xăng đang lăn tăn không biết ghi tít, nhờ chị Trang béo cho ý tưởng cái nè - Ảnh 2.

Câu chuyện chỉ ngắn gọn có vậy, nhưng nó đã khiến chúng ta cảm phục ông anh làm nghề bám biển lạ hoắc lạ huơ vì tình người.

Câu chuyện chỉ ngắn gọn có vậy, nhưng trong đầy rẫy những thông tin về những chuyện buồn mỗi ngày ào đến trên mạng xã hội, nó đã khiến ta yêu mến ông anh làm nghề bám biển lạ hoắc lạ huơ, yêu mến vì tình người, vì cái chân phương hồn hậu của con dân "xứ răng-rứa", vượt lên trên giữa những cái tiêu cực mà đôi khi người ta hay đối xử với nhau dọc đường…

Giúp nhau thì đơn giản chỉ cần có vậy, thấy người ta đang "sa cơ" trong một khoảnh khắc nào đó thì chẳng biết mình có dư giả bao nhiêu, của ít lòng nhiều, chia sớt cho miếng xăng để đỡ đi bộ nắng nôi. Có trả tiền cũng thôi không lấy, chút xíu xăng vậy chứ có nhiều nhặn gì mà tính tới chuyện tiền nong.

Chỉ cần nhớ tới cái cảm giác được một người xa lạ, mặt mày bặm trợn, da dẻ mặn mòi đen nhẻm, nồng mùi muối biển giúp cho hạnh phúc tới nhường nào thì sau này, có thấy ai lâm vào hoàn cảnh tương tự thì giúp đỡ lại cho người ta vui, cho người ta hạnh phúc, vậy thôi là đủ. Tình người chia sớt, kết nối và lan tỏa để tạo nên một cộng đồng người tốt to lớn hơn, đó mới là điều đáng trân quý giữa cuộc sống dù thị thành hay quê nghèo mấy đời bám biển đi chăng nữa.

Câu chuyện xe hết xăng đang lăn tăn không biết ghi tít, nhờ chị Trang béo cho ý tưởng cái nè - Ảnh 3.

Những bình luận bày tò cảm xúc "ấm lòng" của cư dân mạng.

Sáng hay tin bão thấy buồn, nhưng đọc thấy câu chuyện này cảm xúc vui trở lại, vì tin chắc rằng, giữa tai ương trời đất thì chỉ cần có những con người đối xử tốt với nhau thì miền Trung sẽ luôn an ổn, an ổn như tiếng sóng biển muôn đời rì rào. Và hy vọng câu chuyện nhỏ phía trên sẽ mang lại cho những ai đọc được một cảm xúc lan tỏa nào đó, để những khi ra đường, giữa dòng xe luân phiên có ai đó khó khăn thì chìa tay ra giúp, dù chỉ nhỏ xíu như miếng xăng của ông anh ngư dân trên thì chắc chắn họ cũng sẽ rất vui, vui nguyên cả ngày.

Theo Thời đại


Bài học yêu thương

câu chuyện cuộc sống


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.