Danh hài Thu Trang thấm đẫm nước mắt, tủi nhục khi mới vào nghiệp diễn

Nữ diễn viên hài kịch đã có những chia sẻ chân thành về thuở mới vào nghề của mình.

Nữ diễn viên hài kịch đã có những chia sẻ chân thành về thuở mới vào nghề của mình.

Vì sao Thu Trang lại có biệt danh là "Hoa hậu hài", phải chăng bạn tự tin với nhan sắc của mình?

Có lần giao lưu trên sân khấu, tôi và MC đối đáp bằng chữ "H" với nhau. Lúc đó ảnh mới vuột miệng gọi tôi là Hoa hậu hài nên khán giả nhớ và hay gọi tôi như thế thôi. Chứ trong nghề, không có diễn viên nào gọi tôi như thế đâu (cười). Tôi tự tin mình "độc" chứ không đẹp.

Khi chuẩn bị một liveshow hay một vở diễn, điều gì là khó khăn nhất với Thu Trang?

Khó nhất là khâu kịch bản. Vì phải sửa tới sửa lui hoài vì mình không hài lòng. Thậm chí tới cận ngày làm rồi mà vẫn phải sửa. Khi mà mình đưa ý cho tác giả viết, đôi khi cũng không đúng ý mình. Ra sàn tập còn phải sửa thêm nữa mới có thể ra được kịch bản hoàn chỉnh.

 
Thu Trang cho rằng mình "độc" chứ không đẹp

Theo nghiệp diễn hơn 10 năm nhưng mãi cho tới hiện tại Thu Trang mới được đông đảo khán giả công nhận. Chắc hẳn trong 10 năm theo đuổi nghề đó, Thu Trang đã gặp không ít khó khăn?

Lúc mới vào nghề, tôi còn trẻ nên cũng hay bị chèn ép. Khi còn học trong trường được mời đi diễn hài, lúc đó tôi vui lắm. Nhưng lúc đó còn non nghề. Tôi nhớ có lần còn bị khán giả đuổi nguyên nhóm vì đó là sân khấu chuyên về cải lương, khán giả đa phần đến là để xem cải lương. Mình thì diễn tấu hài, họ không thích nên là đuổi mình vào luôn. Biết là không trách được, nhưng vẫn cứ tủi thân lắm. Tôi cố gắng diễn cho hết vai rồi vào trong, ngồi thất thần, khóc phận chứ không biết làm gì hơn. Lúc đó bị sốc và ám ảnh, tôi xin nghỉ diễn một thời gian luôn. 2 năm sau mới dám đi diễn lại.

Thu Trang có thể nói rõ hơn về việc chèn ép của đàn anh, đàn chị trong nghề đối với diễn viên trẻ?

Cũng tuỳ người và tuỳ sân khấu nữa. Chuyện này tôi đã từng trải qua rồi nên hiểu. Giống như tôi đang diễn một vai chính đi, thì một người khác về sân khấu. Đúng là chị ấy nổi tiếng hơn, sân khấu nơi tôi diễn cũng toàn diễn viên trẻ. Chị ấy về thì chị ấy lấy vai của tôi, tôi phải diễn vai quần chúng. Diễn viên vốn nhạy cảm lắm, gặp chuyện vậy tôi buồn lắm. Đây cũng là vấp ngã thứ 2 của tôi với nghề. Sau đó, tôi xin nghỉ không diễn ở sân khấu này nữa.

Sân khấu hiện tại của tôi thì không có trường hợp này xảy ra. Mọi người gặp nhau hàng ngày và xem nhau như gia đình. Tôi nghĩ trừ những người trịnh thượng quá thì mới có chuyện này xảy ra thôi, tôi nghĩ giờ thì chuyện này hiếm gặp lắm. (cười)


Trong suốt 10 năm, cát xê của Thu Trang đã thay đổi ra sao?

Tăng rồi (cười lớn). Tôi nhớ cách đây 10 năm, tôi đi diễn ở tận Phan Thiết mà cát xê chỉ có 200 ngàn thôi. Lúc đó đam mê dữ dội lắm nên dù bao nhiêu mình cũng diễn hết. 

Cát xê diễn viên hài có đủ để Thu Trang trang trải cuộc sống, thậm chí là làm giàu không?

Nếu chịu khó đi "cày" thì tôi nghĩ là đủ và dư cho cuộc sống. Chứ chỉ diễn ở 1 sân khấu thì không đủ vào đâu hết. Mỗi suất diễn thì 1 - 1,5 triệu là cao. Một tuần đâu có diễn được bao nhiêu suất. Nếu chỉ diễn ở sân khấu thì không đủ trang trải cho tất cả chi phí của người diễn viên như: son phấn, trang phục, đi lại, gia đình, con cái,... Tóm lại là cuộc sống cũng ổn (cười). 

 Làm diễn viên kịch thì chật vật hơn ca sĩ, diễn viên đúng không?

Làm nghề nào cũng vậy, mới vào nghề thì đều chật vật cả. Chỉ là nếu bạn đẹp thì sẽ có lợi thế hơn, được chú ý nhiều hơn. Nói về diễn hài thì ít ai mà đẹp lắm. Đó cũng là cái mà mình tủi. Con gái mà, ai mà không muốn mình đẹp, mình nổi bật, được anh chị nâng đỡ. Nhưng mà không được thì thôi, cố gắng đi bằng đôi chân của mình. 


Theo tôi, để được khán giả yêu thích thì diễn viên kịch thì cần có cái duyên sân khấu, vậy cái duyên này là "của trời cho" hay phải do luyện tập mà có? 

Cả 2 luôn. Có người là duyên bẩm sinh, những người này chỉ cần lên sân khấu thôi, họ chưa làm gì thì khán giả đã thấy mắc cười và muốn xem họ diễn tiếp rồi, như anh Hoài Linh chẳng hạn. Còn một số người cái duyên này phải rèn luyện mà có. Cũng như bản thân tôi, cũng có một chút duyên do tổ nghiệp cho nhưng cũng phải rèn luyện nhiều để hoàn thiện mình hơn. Lúc nào cũng phải đổi mới liên tục để theo kịp với xu hướng của khán giả.

Nhưng giữa hài duyên và hài nhảm cũng có ranh giới rất mong manh. Có thể đối với mình thì nó là duyên, nhưng khán giả lại cho rằng nó nhàm. Có bao giờ Thu Trang gặp trường hợp này chưa? Lúc đó, bạn xử lý như thế nào?

Thật ra Thu Trang nghĩ không phải là do miếng hài đó có duyên hay không mà phần nhiều là do phong độ diễn. Cũng một miếng hài đó, nhưng hôm nay mình diễn khán giả thích, hôm sau thì không thích nữa do phong độ diễn của mình không bằng. Khán giả hưởng ứng, hào hứng thì mình có cảm xúc nhiều, diễn cũng xung hơn. Khán giả "tự nhiên" buồn làm mình cũng khó mà tung hài được, bị tuột chút xíu. Mà không phải một người gặp, đa số diễn viên ai cũng gặp trường hợp này rồi.

Tiếp xúc với Thu Trang, tôi thấy bạn là người khá trầm tính, không giống như Thu Trang hoạt bát trên sân khấu. Đây là tính cách vốn có của bạn đúng không? 

Không chỉ riêng bạn, mà nhiều người tiếp xúc với tôi cũng có nhận xét tương tự. Do tính cách của tôi như thế. Một phần cũng do mình lớn tuổi rồi, va vấp cũng nhiều nên lời ăn tiếng nói cũng thận trọng hơn. Diễn viên hài tính cách vui vẻ thì hợp với nghề hơn là đúng, nhưng mà mỗi người mỗi khác. Giống như khi bạn nói chuyện với Trấn Thành, Thành sẽ nói luyên thuyên với bạn luôn. Còn riêng tôi thì tôi trầm lắm, nhưng khi lên sân khấu thì tôi sẽ khác ngay. 



Nếu không làm diễn viên kịch thì chị nghĩ mình sẽ làm nghề gì? 

Hồi nhỏ tôi lúc nào cũng mơ mình được làm cô giáo. Lớn hơn xíu biết điệu thì mơ làm tiếp viên hàng không để được mặc đồ đẹp, được lên máy bay đi "tùm lum tùm la". À, còn mê làm người mẫu nữa (cười). 

Thời đi học của Thu Trang như thế nào? Khi quyết định thi vào trường Điện ảnh, ba mẹ bạn có ngăn cản hay không?

Năm học cấp 3 tôi quậy lắm. Mê chơi, có lần trốn học đi chơi patin nữa. Có lần bị phát hiện và bị mời phụ huynh luôn. Vậy nên khi thấy tôi quyết định đi học làm diễn viên, ba mẹ tôi mừng lắm. Thấy con mình ham chơi hơn ham học, không nghĩ gì đến tương lai thì đâm ra lo lắng, sợ tôi sẽ hư hỏng. Vì thế khi tôi quyết định đi học làm diễn viên thì ủng hộ hết mình.

Ba mẹ bạn không sợ vào môi trường này, Thu Trang sẽ tiếp tục bị cám dỗ và hư hỏng?

Thật ra lúc đó cả tôi và ba mẹ tôi không biết môi trường này nhiều cám dỗ đâu. Tới khi vào học tôi mới biết thôi. Nhưng do ý thức mỗi người thôi, nếu bạn không hư hỏng thì không hư hỏng được và ngược lại. 

Cảm ơn Thu Trang về những chia sẻ của bạn.
 

Theo Minh Tài / Trí Thức Trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.