Elly Trần kể chuyện đi sinh con một mình và màn thác loạn tập thể của chồng khi bầu bé thứ 2

Nối tiếp chuỗi ác mộng trong hôn nhân 10 năm của Elly Trần là những câu chuyện cứ tưởng chỉ có trên phim.

Giữ đúng lời hứa kể hết những đắng cay, tủi nhục trong suốt 10 năm hôn nhân với chồng Tây, Elly Trần đã liên tục đăng tải những phần kí ức đau buồn của mình. Sau 3 phần đầu là chuỗi ngày sống trong nước mắt, nữ diễn viên viết tiếp phần thứ 4 có tên gọi xót xa: "Hạnh phúc dài như thời gian chiếc đồng hồ cát".

Ở phần này, Elly Trần kể về câu chuyện phải đi sinh con gái một mình. Cô gạt hết mọi lăn tăn trong suy nghĩ chỉ muốn con được chào đời khỏe mạnh. Cô cho biết, ông xã có phần "đỡ" hơn, bớt đi chơi và bớt lăng nhăng hơn. Anh còn chịu chơi với con khiến cô được an ủi phần nào.

Elly Trần kể chuyện đi sinh con một mình và màn thác loạn tập thể của chồng khi bầu bé thứ 2-1Elly Trần kể chuyện đi sinh con một mình và màn thác loạn tập thể của chồng khi bầu bé thứ 2-2Elly Trần kể chuyện đi sinh con một mình và màn thác loạn tập thể của chồng khi bầu bé thứ 2-3

Elly Trần kể về hạnh phúc ngắn ngủi và quyết định sinh con thứ 2.

Nữ diễn viên kể: "Và ngày này cũng đến, tang tang, tôi thức dậy lúc 4:30 sáng, khấp khởi kiểm tra lại giỏ đồ đi sinh đã đầy đủ hay chưa, tắm gội sạch sẽ, thắt tóc đuôi tôm gọn gàng, vì sắp tới sẽ có mấy ngày ko thể tắm gội thoải mái như bình thường. Tâm trạng tôi hôm nay vừa hồi hộp lại vừa rạng rỡ. Cuối cùng, tôi cũng có thể gặp người mà khiến tôi thấy mình thật đặc biệt và có giá trị trên cuộc đời này. Chồng tôi thả tôi ở bệnh viện và về công ty. Tôi xách giỏ đi sinh vào lễ tân check in. Thấy tôi đi một mình lại gọn gàng, lễ tân bệnh viện hỏi tôi: "Chị đi thăm phòng mấy ạ?". "Không, chị đi sinh em ơi", tôi đáp. "Ủa, vậy hả chị? Tại em thấy chị không giống sản phụ", cô lễ tân lại nói.

Tôi hoàn tất các thủ tục xong thì lên tầng 4 thay đồ rồi lên giường đợi kiểm ra thai nhi lần nữa rồi chuẩn bị mổ. Đến đây hẳn mọi người sẽ hỏi vậy tôi đi sinh một mình hả? Ừ, tôi đi sinh một mình. Sinh xong rồi báo cho mọi người sau cũng đuợc. Mặc kệ tất cả, trong suy nghĩ của tôi lúc này chỉ xoay quanh việc em bé nhất định phải ra đời an toàn, thuận lợi thôi. Bác sĩ gây tê tủy sống cho tôi rồi bắt đầu rạch bụng, bác sĩ nói: "Chà, chưa muốn ra hay sao mà lại trồi lên trên lại vậy ta?". Cadie của tôi vẫn thích ở trong bụng chơi ipad hơn rồi. Bác sĩ dụ một hồi thì em bé cũng chịu lăn xuống để bác sĩ bắt ra. "Oe oe oe..." âm thanh sống động trung thực hơn cả loa sony vang vọng khắp phòng mổ. Đó là cái âm thanh ồn ào đầu tiên mà khiến tôi hạnh phúc. Chị y tá đếm ngón tay, ngón chân báo cáo "đủ nha" rồi đưa lên cho mẹ ngó mặt cái xong rồi sẽ đem ra cân rồi vệ sinh cho em bé. Tôi hỏi: "Chị chắc đây là đứa nhỏ vừa lấy từ bụng em ra chứ?". Cả phòng cười vang.

Tôi sinh xong thì phải vào hồi sức nằm 8 tiếng chứ không được gặp em bé liền. Tôi cũng không được dùng điện thoại nên 8 tiếng đó dài như là 2 thế kỉ. Tôi nằm ngó lên cái đồng hồ rồi đếm từng phút. Cuối cùng tôi cũng được về phòng riêng và y tá cũng mang em bé về cho mẹ. Lúc này, tôi mới có thể nhìn ngắm em bé rõ hơn. Tôi cứ nằm ngắm em bé liên tù tì mấy tiếng. Cái sinh vật ngáo ngơ vừa đáp xuống trái đất. Tại sao mới sinh ra mà nhà ngươi đã lắm tóc như thế chứ, tay chân lại còn quơ quào chới với như kiểu ủa, bình thường thấy nhà mình chật lắm mà sao nay rộng rinh ko quen gì hết vậy? Tôi chồm dậy lấy khăn cuộn em bé lại như một cái kén. Tôi nói : "Bây giờ thì an tâm hơn rồi phải không?". Em bé không ngọ ngoẹ nữa mà ngủ thiếp đi. Tôi cười từ bên trong ánh mắt, cảm giác này thật lạ lẫm.

Tôi nhắn báo với chồng tôi là tôi sinh xong rồi. Lúc 1g trưa chồng tôi ghé qua bệnh viện, kéo theo là binh đoàn cạ cứng của anh ấy. Quét qua tôi và em bé chỉ trỏ, cười nói những câu chúc mừng sáo rỗng rồi theo chiều kim đồng hồ đi đủ một vòng tròn bùng binh cũng vừa thuận tiện trôi ra cửa. Chồng tôi nói cần quay lại công ty. Tôi ok thôi, lúc này sự tập trung của tôi không còn ưu tiên cho anh ấy nữa vì rốt cuộc tôi đã tìm thấy cái mà tôi có thể làm tốt nhất: làm mẹ.

Và như mọi người đã biết năm 2014 khi Cadie sinh ra, con bé may mắn được mọi người yêu thích và khá rần rộ thời điểm đó. Tôi thì lo tập trung cho em bé và cả thế giới của tôi 24/7 chỉ xoay quanh em bé. Ngoài kia chồng tôi đi đâu làm gì tôi không rõ và cũng ko quan tâm nhiều như trước khi chưa có con. Cadie ưu ái được gọi là em bé hot nhất thời điểm đó, thế là mọi người hay kháo nhau là bây giờ phải lấy tây, chọn giống tây...( nếu mọi người còn nhớ ). Thế là cuốn theo hiệu ứng Domino "Tây" bỗng nhiên trở thành cái gì đó được săn đón vào thời điểm đó. Và đương nhiên chồng tôi cũng nằm trong số đó. Thậm chí có phần thuận lợi hơn nhiều vì dù ko công khai nhưng bên ngoài cũng có người biết chồng tôi là ai. Thế là từ đó như hổ mọc thêm cánh, chồng tôi nhận được rất nhiều lời kết bạn Facebook và inbox từ các cô gái.

Sau khi sinh Cadie thì chồng tôi thực sự có khá hơn. Ít đi đêm hơn và cũng có ở nhà chơi với con. Đối với tôi đó là khoảng thời gian bận rộn nhưng thanh thản. Thời gian sau khi Cadie bắt đầu tập đi, quan sát mỗi ngày thấy con bé cứ lủi thủi chơi một mình hoài tội nghiệp quá. Mọi người cũng nói con một trong nhà buồn lắm, có anh chị em chơi chung sẽ vui hơn và cũng tốt cho sự phát triển của trẻ. Tôi suy nghĩ mấy tháng rồi cuối cùng quyết định sinh thêm em cho Cadie chơi cùng".

Elly Trần kể chuyện đi sinh con một mình và màn thác loạn tập thể của chồng khi bầu bé thứ 2-4

Khi mang bầu con trai ở tháng thứ 7, nữ diễn viên bắt gặp tận mắt chồng ăn chơi thác loạn.

Hạnh phúc ngắn ngủi đã chấm dứt khi Elly Trần bầu bì em bé thứ 2. Cô cho biết, ở tháng thứ 7 thai kì, cô đã "chết lặng" khi tận mắt chứng kiến chồng ăn chơi thác loạn, ...cùng với 3 cô gái lạ. Nữ diễn viên một mình lái xe giữa đêm khuya mà không biết vì sao mình có thể về được đến nhà: "Ngày sinh nhật Cadie thì tôi bầu Alfie tháng thứ 4. Bầu gọn nên dù hôm tổ chức sinh nhật tôi mặc váy ôm eo nhưng cũng không nghe ai hỏi nên tôi cũng không nói. Sau đó, chúng tôi chuyển về lại Saigon Pearl, thuê một căn hộ lớn hơn đầy đủ nội thất vì số lượng thành viên trong nhà đã gia tăng. Như tôi đã nói tôi thích nhất là thời gian mang thai vì tinh thần tôi rất lạc quan vui vẻ, thêm có Cadie bên cạnh nữa nên ngày nào của tôi cũng tràn ngập tiếng cười, hạnh phúc.

Chồng tôi thời điểm này có lúc ở nhà có lúc đi tỉnh, anh ấy nói sao thì tôi chỉ biết là vậy chứ ko để ý quá nhiều sau khi có con nữa. Ai có con chắc chắn cũng biết cảm giác này, cả thế giới của bà mẹ dù rộng lớn cỡ nào sau sinh con cũng chỉ xoay vòng những đứa trẻ và tôi cũng y như vậy.

Tôi bầu Alfie đến tháng thứ 7 thì một đêm không biết sao tôi cứ trằn trọc kiểu gì không thể ngủ được. Tôi thấy bất an rất lạ và cũng chưa thấy chồng tôi về nhà. Tôi dậy xem đồng hồ thì lúc đó là 4:30 sáng, giờ này thì không thể còn ở trong nightclub nữa. Tôi load trong đầu vào giờ này thì anh ấy có thể ở đâu nhỉ. Tôi lấy chìa khoá xe xuống hầm lấy xe. Tôi lái đến nhà người chung team của anh ấy ở quận 7. Vì trước đó cũng có vài lần đến đó nên tôi vẫn nhớ đường. Thấy tôi, bảo vệ khu nhà mở chặn cửa lên để tôi lái xe vào. Tôi thấy đèn trong nhà vẫn sáng, rèm cửa lớn không kéo. Tôi xuống xe mở cửa rào và theo trí nhớ của mình đi vào bằng cửa phòng giặt. Khi tôi vào tới phòng khách tôi thấy 3 đôi giày phụ nữ ở góc nhà, trên bàn ăn là 1 chiếc túi SYL màu đen của nữ. Tôi nhìn quanh nhà thì thấy giày của chồng tôi cũng ở đó. Tôi quay lại mở chiếc túi đen thấy CMND, tôi không biết cô gái này. Tôi đóng lại. Đột nhiên tôi nghe tiếng chồng tôi. Tim tôi thắt lại rõ đau. Tôi thở gấp, dựa theo tiếng nhạc phát ra tôi gõ cửa 1 căn phòng ngủ ngay cạnh bàn ăn. Người ra mở cửa là chồng tôi,... và 1 người đàn ông nữa. Anh ấy ngà ngà, thấy tôi anh ấy chụp lấy quần áo rồi chạy ra khỏi nhà. Tôi đứng như trời trồng, tay chân cứng đơ không thể nhúc nhích nữa. Mặt tôi không còn giọt máu, toàn thân lạnh ngắt. Ngay cả khi trong ác mộng tôi cũng không bao giờ hình dung ra chồng tôi lại đến cái mức độ kinh hoàng này! Thấy tôi đứng bất động trước cửa, người đàn ông bên trong mặc quần áo vào và ra khuyên tôi đi về, chắc là chồng tôi đã về nhà rồi. Tôi lái xe đi trong mơ hồ. May mắn vào giờ đó ngoài đuờng xe còn chưa đông đúc. Tôi đi từ quận 7 về đến Saigon Pearl thì trời vừa tờ mờ sáng".

Theo Bảo vệ công lý


Elly Trần


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.