Biết chồng lén "tòm tem" với đồng nghiệp của mình, trưa nào tôi cũng mời cô ta đi ăn đúng một món

Thứ tư, 23/05/2018 10:04
Tôi không đánh ghen, cũng chẳng thèm "bóc phốt" đồng nghiệp, trái lại mỗi ngày đều mời cô ta đi ăn đúng một món. Thế mà "bồ nhí" của chồng biết điều rút lui luôn.

Tôi không đánh ghen, cũng chẳng thèm "bóc phốt" đồng nghiệp, trái lại mỗi ngày đều mời cô ta đi ăn đúng một món. Thế mà "bồ nhí" của chồng biết điều rút lui luôn.

Chồng tôi đẹp trai, ga lăng và đặc biệt rất sát gái. Thời còn trẻ, anh ta có chẳng ít những mối tình "qua đường" không đâu vào đâu với nhiều cô gái. Thế nhưng sau khi yêu tôi, chồng đã biết "quay đầu là bờ" mà không "thả thính" thêm bất cứ một cô nào khác nữa.

Nào ngờ sau khi lấy vợ, vẫn cứ là "giang sơn dễ đổi bản tính khó rời", anh ta "ngựa quen đường cũ" lại tòm tem đến hết cô này đến cô khác từ đồng nghiệp cùng cơ quan cho đến cả… đồng nghiệp của chính tôi.

Biết chồng lén tòm tem với đồng nghiệp của mình, trưa nào tôi cũng mời cô ta đi ăn đúng một món-1
Chồng tôi thế nào, tôi lại chẳng rõ quá! (Ảnh minh họa)

Sau một lần cả gia đình tôi đi nghỉ hè cùng công ty, hai người, trai có vợ, gái có chồng, bỗng nhiên phải lòng nhau. Vì cô ta là đồng nghiệp cùng công ty tôi, nên hai người giấu kĩ lại càng thêm kĩ. Thế nhưng những biểu hiện khi người chồng đào hoa đi "ăn vụng", tôi lại chẳng rõ quá cơ! Chẳng quá mất công để tôi tìm ra nhân tình hiện tại của chồng lại chính là cô đồng nghiệp mình vẫn gặp hàng ngày ở công ty.

Tôi không đánh ghen, tôi biết thừa giải quyết xong cô này, cô khác sẽ lại xuất hiện một khi chồng tôi không bỏ được thói trăng hoa. Tôi cũng chẳng thèm "bóc phốt" cô ta với cả công ty, làm thế thì cô ta "ngã ngựa" nhưng tôi cũng chẳng khá hơn khi ai cũng biết mình chẳng giữ được chồng. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn ức chế đến không thể thở nổi. Cô ta biết thừa đó là chồng tôi, vậy mà vẫn cả gan dám có những quan hệ ngoài luồng sai trái như thế thì chính là không coi tôi ra gì.

Từ hôm phát hiện ra chuyện của hai người đó, tôi không mang cơm đến công ty nữa. Đến giờ nghỉ buổi trưa, tôi thân thiết đến bàn làm việc của cô ấy rủ cô ấy đi ăn trưa.

- Mình ăn gì chị nhỉ?

- Đi ăn phở đi em.

Ngày nào điệp khúc ấy cũng lặp đi lặp lại, hết phở bò, lại đến phở gà phở gan. Đến ngày thứ 4, cô nhân tình mới thắc mắc một câu:

- Sao ngày nào mình cũng ăn phở vậy chị? Hay hôm nay đổi món đi ạ?

- Chị thích ăn phở lắm. Em có đi không để chị rủ người khác vậy?

Tôi cũng là "chị lớn" đã làm việc lâu năm ở công ty, tôi đố cô ta dám từ chối nửa lời. Chúng tôi lại tiếp tục ăn phở, thêm 3 ngày nữa. Hôm ấy, tròn một tuần, cô ả cuối cùng phải thốt lên:

- Em sợ phở quá rồi chị ạ. Chắc từ nay về sau em không bao giờ ăn nổi phở nữa.

- Ừ, người ta ai cũng thế em nhỉ. Chán cơm thì thèm phở, nhưng có ai ăn phở mãi được đâu đúng không? À mà chồng chị cũng giống em đấy, không ăn cơm mấy ngày là không chịu được.

- Dạ.. chị…

 
Biết chồng lén tòm tem với đồng nghiệp của mình, trưa nào tôi cũng mời cô ta đi ăn đúng một món-2
Có ai ăn phở cả đời được không? (Ảnh minh họa)

Tôi tin người thông minh như cô ta sẽ hiểu tại sao tự nhiên không dưng mà tôi lại nhắc đến chồng. Mặt cô ta tái đi, cả buổi không nói năng được thêm gì nữa.

Sáng hôm sau tôi dậy sớm nhân lúc chồng còn đang say ngủ, lén cầm điện thoại anh kiểm tra tin nhắn của cô đồng nghiệp thì thấy cô ta bảo: "Mình dừng lại thôi anh, hình như chị ấy phát hiện ra rồi, em sợ lắm."

Đáng đời cô nhân tình ảo tưởng về vị trí của mình. Phở thì cũng ngon đấy, nhưng thỉnh thoảng đổi món thì được, chứ ăn mãi thì ai mà chịu cho nổi, đúng không?

Theo Helino
Ý kiến của bạn !
Xem thêm

Truyền hình Việt NamNet