Cái giá mà tôi phải trả cho một lần ngã lòng quá lớn

Anh lôi trong túi ra một tờ A4 gập tư, đọc rành mạch rõ ràng những điều hay dở của tôi trong mười năm chung sống… và lời thú tội ngoại tình của tôi…"

Anh lôi trong túi ra một tờ A4 gập tư, đọc rành mạchrõ ràng những điều hay dở của tôi trong mười năm chung sống… và lời thú tộingoại tình của tôi…"

Trước kia, aicũng bảo tôi có phúc vì lấy được người chồng hiền như cục đất, yêu vợ thươngcon.

Nhưng sự giảnđơn quá đỗi ở anh kéo dài từ năm này qua năm khác đã khiến cuộc hôn nhân củachúng tôi dần trở nên nguội lạnh. 

Sống với nhaugần chục năm rồi, anh vẫn như đã được lập trình, sáng đi làm, chiều về phụ vợchăm con, quét nhà. Tối 9h lên giường đi ngủ. Đến cả chuyện gối chăn cũng đềuđều ba ngày một lần, lần nào quy trình, cách thức cũng giống y như 10 năm trước.

Cái giá mà tôi phải trả cho một lần ngã lòng quá lớn

Ảnh minh họa

Sếp tôi thìtrái lại, hấp dẫn từ hình thức bên ngoài, cách ứng xử lẫn lối sống tinh tế. Cólẽ bởi thế mà đứa đàn bà đang quá uể oải với ông chồng nhàm chán của mình - làtôi, càng thấy sếp hấp dẫn hơn.

Tôi không tựthanh minh cho mình đâu, nhưng tôi không phải là người đàn bà có tư tưởng ngoạitình. Ngay khi nhận ra trong lòng mình có những xao động, tôi đã cố gắng hạn chếtất cả các cuộc tiếp xúc riêng tư với sếp. Tôi cố gắng tìm những điểm tốt củachồng. Tôi nhìn những đứa con để tự răn.

Tôi đã tự đấu tranh với chínhmình hơn 2 năm trời, mà chồng tôi vẫn không mảy may nhận ra một chút khác lạ gìcủa vợ, từ những lần tôi bối rối khi nhận lịch công tác; từ những lần tôi ý tứnói chuyện đổi chỗ làm; từ những câu chuyện tôi kể bạn này bạn kia ngoại tìnhcông sở…

Nếu chuyến côngtác ấy không rơi vào đúng kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi; nếu chồng tôi khôngquên; nếu tôi không uống vài cốc bia với đối tác… thì có lẽ tôi mãi mãi khôngbao giờ là người đàn bà ngoại tình.

Chưa bao giờtôi thấy sợ một điều gì như buổi sáng ấy, khi mở mắt, nhận ra người đàn ông nằmcạnh không phải chồng mình. Tôi đã khóc, đã tự xỉ vả mình hàng ngàn lần. Tôi vộivã xếp vali về nhà, vội vã nộp đơn xin nghỉ việc. 

Tôi đã cố gắngsống một cách bình thường nhưng đêm đêm, tôi vẫn giật mình tỉnh giấc. Mỗi lầnnghe chồng nhắc tiếc chỗ làm cũ, mồ hôi tôi lại túa ra như tắm. Thần kinh tôicăng như dây đàn khi nghe ai đó trong nhà vô tình kể chuyện ngoại tình của ngườinày người khác… Tôi đã tự thú tội với chồng!

Chồng tôi sốc.Xưa nay anh ấy vẫn nghĩ tôi là người phụ nữ ngoan hiền hiếm hoi còn sót lại củathế kỷ XXI này.

Những ngày sauđó, anh luôn đi sớm về muộn, người lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu. Anh li thânvới tôi. Anh chẳng để ý gì đến công việc, nhà cửa, thậm chí cả con cái.

Anh bảo tôi làkẻ giết người không gươm không súng.

Anh bảo tôi:gieo nhân nào sẽ phải gặt quả ấy.

Chỉ thế, cònlại anh im lặng.

Tôi nghĩ, anhđang uất vì mình gieo hạt ngọt mà phải nhận trái đắng. Tôi nghĩ, anh đau đớn vìgia đình nhỏ bé của mình đang đứng trước bờ vực tan vỡ. Tôi nghĩ, anh cảm thấynhục nhã vì bị vợ phản bội… Tôi đã nghĩ bao nhiêu thứ, càng nghĩ, càng oán mình,càng thương anh.

Nhưng tôi khônghề biết rằng, những ngày im lặng ấy, anh chỉ nghĩ duy nhất một điều: xử lý tôithế nào!

Có cho sống lại mười kiếp nữa tôicũng không thể tưởng tượng ra rằng, chồng tôi đã sắp xếp tất cả, để chuẩn bịmang tôi ra “đấu tố”.

Bữa ấy, nhà tôiđông đủ như ngày Tết. Anh trịnh trọng tuyên bố có việc vô cùng quan trọng. Anhlôi trong túi ra một tờ A4 gập tư, đọc rành mạch rõ ràng những điều hay dở củatôi trong mười năm chung sống…

Mười mấy nămyêu và sống với nhau, chưa bao giờ chồng tôi nhiệt tình luận về bất cứ điều gìnhư thế. Anh vung tay múa chân, khuôn mặt, giọng nói của anh đầy biểu cảm. Anhmột mình đứng thuyết trình giữa mười mấy người già, trẻ, lớn, bé nhà tôi.

Có lẽ tôi đãngã xuống. Bây giờ, trong đầu tôi chỉ còn hình ảnh anh với cái miệng mấp máy, làkhuôn mặt méo mó của bố, những giọt nước mắt đắng cay của mẹ, đôi mắt tròn ngơngác của con.

Chồng tôi, saubuổi “đấu tố” ấy, đã ngả bài với bố mẹ tôi: “Dù cô ấy có vạn điều tốt đẹp thìđối với con cũng chẳng nghĩa lý gì, khi cái đức hạnh cao quý nhất của người đànbà - là chung thủy thì cô ấy không có. Ngày xưa con cưới hỏi cô ấy đàng hoàng,giờ con cũng đàng hoàng trả cô ấy lại cho bố mẹ” rồi đặt trên bàn lá đơn li hônđã ký sẵn.

Bố tôi đổ quỵ.Mẹ tôi dù thương tôi đến quặn lòng cũng cương quyết đuổi tôi ra khỏi nhà. 40tuổi, tôi trắng tay, không chồng, không con, không nhà, không tương lai, khôngmột con đường lui. Người chồng đầu gối tay ấp mười năm của tôi đã cho tôi biếtđâu là cái giá mà tôi phải trả cho một lần ngã lòng.

Cái tội ngoạitình, giờ thì tôi biết, đã mắc vào thì đừng mong có đường quay lại. Đó là tộitày đình!

Theo Kienthuc.net



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.