Câu hỏi của con trai: "Bố không tặng quà cho mẹ à?" đã cứu vãn cuộc hôn nhân 15 năm của tôi

Lặng người trước lời con trai nói, nó mới 14 tuổi mà ăn nói trưởng thành hơn tôi. Câu hỏi đầy oán trách của nó khiến tôi giật mình, từ ngày cưới về tôi không tặng hoa hay quà gì cho vợ, may ra được mấy năm đầu tôi chúc em vào ngày sinh nhật hay vài ngày lễ trong năm.

Người ta nói tình yêu chỉ đẹp khi chưa cưới, cuộc hôn nhân 15 năm của tôi cũng vậy. Trước, tôi và vợ đã có 5 năm yêu nhau say đắm rồi mới kết hôn. Thế nhưng về sống chung một nhà, sinh con, gánh nặng đủ thứ khiến chúng tôi thực tế hơn, ít quan tâm tới nhau. Mọi cuộc cãi vã cũng chỉ xoay quanh chữ "tiền". Áp lực kiếm thêm thu nhập lo cho gia đình nhiều khi khiến tôi thấy mệt mỏi, sợ về nhà mỗi giờ tan sở.

15 năm kết hôn, tôi và vợ có 2 đứa con. Thằng lớn nhà tôi năm nay đã học lớp 9, lớn tướng rồi, còn đứa thứ 2 thì đang học lớp 5. Chúng khá ngoan, thương bố mẹ, biết làm việc nhà. Có vợ đảm, con khôn nhưng tôi vẫn không thấy hạnh phúc, có lẽ vợ tôi cũng vậy. Rất lâu rồi, tôi không nhớ là bao năm tôi và vợ không ôm nhau ngủ, không tâm sự chuyện với nhau.

Câu hỏi của con trai: Bố không tặng quà cho mẹ à? đã cứu vãn cuộc hôn nhân 15 năm của tôi-1(Ảnh minh họa)

Có lẽ điều đó đã tạo ra khoảng cách giữa chúng tôi, cả 2 có thế giới riêng, không ai muốn chia sẻ. Vợ tôi trước kia nói nhiều, hay cáu gắt nhưng càng ngày cô ấy càng trầm tính, hiền dịu hơn. Tôi không hiểu vì sao vợ thay đổi như vậy, nhưng tôi nghĩ đó là điều tốt. Đi làm về nghe vợ cằn nhằn, gắt gỏng khó chịu lắm. 

Tuy không còn quan tâm, thậm chí là có những lúc chán vợ nhưng tôi chưa hề có tư tưởng phản bội. Tôi vẫn coi cô ấy là vợ, tôn trọng vợ và ý thức được nếu tôi dại dột ngoại tình thì sẽ tự tay phá hỏng hết tất cả, thậm chí con cái có thể coi thường, oán trách mình. Vì vậy, tôi muốn những đứa trẻ được hạnh phúc, không bao giờ phải trách móc gì bố mẹ.

Vậy mà hôm qua, con trai tôi xin 50 nghìn mua hoa tặng mẹ chúc mừng sinh nhật cô ấy. Tôi vui vẻ cho nó, thằng bé rất chu đáo, dịp lễ gì cũng tặng hoa hay món quà nhỏ cho mẹ. Thế nhưng tối đi học về nó nhìn tôi trầm ngâm hỏi: "Bố không tặng quà cho mẹ à? Chẳng bao giờ con thấy bố tặng quà gì cho mẹ ngày lễ cả. Sau này con có vợ, con không bao giờ phải để vợ con phải tị nạnh với người khác".

Lặng người trước lời con trai nói, nó mới 14 tuổi mà ăn nói trưởng thành như ông cụ. Câu hỏi đầy oán trách của nó khiến tôi giật mình, từ ngày cưới về tôi không tặng hoa hay quà, may ra được vài năm đầu tôi chúc vợ vào ngày sinh nhật hay vài ngày lễ trong năm. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, vợ chồng cần gì phải bày vẽ, lo toan cuộc sống gia đình chưa đủ mệt mỏi hay sao mà bày đặt quà với cáp.

Càng nghĩ, tôi lại càng thấy con trai nói đúng. Vợ tôi không đòi hỏi, nhưng cách cô ấy u buồn, ít nói khi ở nhà chắc có lẽ tại tôi không quan tâm vợ. Tối vừa định vào phòng thì tôi khựng người nghe vợ gọi điện video với em gái. Con bé hỏi sinh nhật chị, anh rể tặng gì, vợ tôi gượng gạo bảo: "Anh rể cô tặng chị hoa đồng tiền thôi, bảo chị thích mua gì thì mua"

Tưởng thật, em vợ cứ khen tôi hết lời, rằng tôi tâm lý, quan tâm vợ thế. Vợ tắt điện thoại khóc nấc lên trong chăn khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Cô ấy đã tủi thân, ấm ức, thiệt thòi và chịu đựng người chồng vô tâm quá lâu rồi. Vì không muốn tôi mất mặt mà vợ phải nói dối không biết bao nhiêu lần. Tự nhiên tôi thấy mình thật hèn, là một người chồng vô trách nhiệm thực sự.

Câu hỏi của con trai: Bố không tặng quà cho mẹ à? đã cứu vãn cuộc hôn nhân 15 năm của tôi-2(Ảnh minh họa)

Không nói gì, ngày hôm sau tôi xin nghỉ làm ở nhà tự đi chợ, nấu toàn những món vợ con thích và không quên chuẩn bị món quà đặc biệt cho cô ấy. Ba mẹ con về thấy mâm cơm thịnh soạn tôi làm thì bất ngờ lắm. Chiếc bánh kem chúc mừng sinh nhật muộn tôi tặng vợ khiến cô ấy bật khóc nức nở. 

Xin lỗi vợ vì đã vô tâm, để cô ấy thiệt thòi nhiều năm qua, tôi muốn bù đắp, vun vén hạnh phúc gia đình thay vì để nó ảm đạm, dễ đi đến vực thẳm. Vợ hỏi sao tôi đột nhiệt quan tâm thế, tôi chỉ cười bảo em: "Tất cả là nhờ con trai đấy. Anh nhận ra rằng ngày sinh nhật, người vợ nào cũng muốn nhận quà từ chồng để biết mình còn được quan tâm, yêu thương. Lâu rồi anh chưa thấy vợ sắm sửa bộ đồ nào, tặng vợ chiếc váy trắng này".

Cô ấy ôm lấy tôi, khóc run lên vì hạnh phúc, vì điều em muốn nghe từ lâu nay đã được vẹn toàn. Vợ bảo chẳng cần tôi tặng hoa, tặng quà gì, ngày này cô ấy chỉ cần tôi cùng vào bếp nấu cơm, gửi lời chúc đến cô ấy là vợ đã hạnh phúc rồi. Nếu không có câu hỏi của con trai, có lẽ tôi sẽ mãi vô tâm, khiến cuộc hôn nhân trở nên tệ hại hơn.

(minhluan...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


Chồng vô tâm


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.