Cay đắng khi vợ vô sinh vì hệ lụy từ một lần "lỡ làng" với người yêu cũ

“Rất tiếc hai em đã không giữ cái thai mà hủy bỏ nên mới dẫn tới hậu quả này. Lần nạo thai ấy đã để lại một dị vật trong tử cung nên em không thể mang thai được nữa”.

Hôm hai vợ chồng tôi đến lấy kết quả, bà bác sĩ đã nói trước mặt cả hai người : “Rất tiếc hai em đã không giữ cái thai mà hủy bỏ nên mới dẫn tới hậu quả này. Lần nạo thai ấy đã để lại một dị vật trong tử cung nên em không thể mang thai được nữa”. Tôi suy sụp hoàn toàn, nhìn sang Loan thấy mặt Loan tái mét.

Suốt 4 năm ở đại học, tôi học giỏi, luôn đứng đầu lớp và được đám con gái ngưỡng mộ. Tốt nghiệp, tôi được giữ lại trường giảng dạy. Sau mội năm nghiên cứu, tôi đã chính thức đứng lớp. Liền sau đó, tôi hoàn thành cao học và hiện đang theo học nghiên cứu sinh để bảo vệ luận án tiến sĩ.

Năm nay, tôi 32 tuổi, đang có một tương lai sáng lạn khi giữ vai trò Tổ trưởng bộ môn chính trong khoa. Đồng chí chủ nhiệm khoa nói sau khi tôi có bằng tiến sĩ sẽ được đề bạt chức phó. Tôi cũng đang là đối tượng xét kết nạp Đảng. Phía trước đang mở rộng cánh cửa chào đón tôi. Bố mẹ tôi mừng về đường công danh của tôi bao nhiêu thì lại buồn về chuyện vợ con bấy nhiêu. Dưới tôi có một đứa em gái đã có chồng, con với cuộc sống rất tốt đẹp. Hai cụ nóng lòng mong tôi sớm lấy vợ nên luôn hối thúc. Trong mắt mọi người, tôi là một chàng trai có nhiều thế mạnh. Vậy nên, bố mẹ và cả họ hàng đều lấy làm ngạc nhiên khi chưa thấy tôi có quan hệ với cô gái nào.

Thực ra, đến năm cuối cùng ở đại học, tôi có để ý tới một cô gái vừa vào học năm thứ Nhất, cùng ngành học với tôi. Cô tên Loan, xinh đẹp, lại hát hay. Tôi đã mê cô ngay sau lần Hội diễn văn nghệ toàn khoa, cô lên đơn ca bài “Tình cây và đất”. Tôi rất thích bài này nhưng chưa thấy ai hát hay như cô, kể cả ca sĩ chuyên nghiệp. Sau lần ấy, tôi tìm mọi cách để làm quen. Cuối cùng, qua mấy đứa đàn em học cùng lớp với Loan “bắc cầu”, tôi cũng đã đạt được. Nhưng Loan là một cô gái truyền thống, luôn biết giữ khoảng cách với bất cứ người đàn ông nào. Nghe nói cô không còn bố, chỉ có mẹ là một nhà giáo nghèo, tôi lại càng đồng cảm và trỗi dậy máu hiếu thắng, tự nhủ sẽ bằng mọi cách chinh phục cô. Tuy nhiên, tôi biết rõ chỉ sau vài tháng vào học, Loan đã được rất nhiều người “nhòm ngó”, trong đó không thiếu các chàng công tử nhiều tiền, thừa thời gian. Lúc đầu, tôi thấy nản. Nhưng sau đó, được nhiều đứa kích, nổi máu hiếu thắng, tôi lại kiên trì theo đuổi Loan. Nhưng chưa lần nào tôi rủ mà Loan nhận lời đi chơi riêng, dẫu chỉ là đi uống nước ở quán cà phê ngay tại gần trường hoặc xem phim ở rạp. Cô chỉ chấp nhận khi có thêm người thứ ba. Thế là để mời được Loan, tôi luôn phải rủ Mai, bạn thân của cô, đi cùng. Mai giữ ý, chỉ khi tôi năn nỉ và tỏ rõ sự “nhờ vả”, cô mới chịu nhận lời.

Suốt mấy năm sau đó, mối quan hệ của tôi và Loan vẫn không sao phát triển thêm, kể cả khi tôi đã là giảng viên. Cô tỏ ra rất tôn trọng tôi và xử sự không có gì khiến tôi tự ái, chứ chưa nhận lời yêu, mà chỉ là sự quý trọng. Những lần tôi rủ đi píc- níc, cô nhận lời với điều kiện có thêm Mai và chỉ đi trong phạm vi ban ngày. Mai nhận lời nhưng nếu ba người thì “lẻ” nên tôi đã rủ thêm Lợi, bạn thân của tôi, cùng đi với hy vọng sẽ tách ra thành hai cặp, trừ những lúc ăn uống. Sau đó, Mai và Lợi đã nên duyên. Họ nhanh chóng yêu nhau chỉ sau vài lần ra ngoại ô “đổi gió”. Vậy là họ đến với nhau sau, họ lại “nên chuyện” nhanh hơn. Tôi sốt ruột, đã định “bỏ của chạy lấy người”. Không phải là không có những cô gái cũng xinh đẹp, có học không kém gì Loan “để ý” đến tôi nhưng không hiểu sao, tôi không thể quên được Loan để đến với họ. Loan cứ ám ảnh tôi suốt 24/24.Tuy nhiên, tôi vẫn bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và sau đó một thời gian được đề bạt phó chủ nhiệm khoa đúng như kế hoạch của tổ chức. Loan cũng đã tốt nghiệp ra trường. Cô tự kiếm được việc làm mà không cần đến sự giúp sức của tôi mặc dù tôi ngỏ lời lo cho cô.

Trong lúc vẫn nuôi hy vọng với Loan thì tôi bị sốc khi nghe tin cô đã yêu một người. Anh ta là một phóng viên tại một tờ báo nhỏ, không có tiếng tăm gì. Như vậy, cô đã không chạy theo tiền bạc cũng như địa vị khi lựa chọn người yêu. Tôi suy sụp mất một thời gian, không thiết gì nữa. Nhiều người khuyên tôi lao vào ai đó để quên Loan. Tôi đã nghe theo nhưng với ai, chỉ gặp một lần, tôi đã không thể có hứng thú để nối tiếp quan hệ.

Ảnh minh họa

Thời gian trôi đi, tôi không còn quá sốc nhưng vẫn buồn vì thất tình. Tôi lao vào giảng dạy, nghiên cứu để mong nguôi ngoai dần hình ảnh Loan rồi sau này có thể gặp được ai đó phù hợp, sẽ cưới làm vợ. Thế rồi tôi lại nghe tin Loan đã chấm dứt tình yêu với anh chàng phóng viên do anh ta cùng một lúc “bắt cá hai tay”. Ngoài Loan, anh ta còn xúc tiến tình yêu với một cô gái khác có cha làm Tổng biên tập một tờ báo lớn. Biết rõ tâm trạng của Loan, tôi quyết định tiếp tục “tấn công” cô với hy vọng lần này sẽ được. Nhưng tôi đã lầm. Nếu trước đây, cô vẫn tiếp xúc với tôi thân mật thì lần này đã lẩn tránh tôi. Biết rõ điều này, một số bạn khuyên tôi : “Cậu hãy tiếp tục kiên trì. Cô ta bị người yêu bắt cá hai tay nên mới không đến với cậu vì sợ cậu tự ái, rồi coi thường đấy thôi. Hãy đả thông tâm lý ấy cho cô ta, sẽ thành công”.

Đúng như vậy. Phải mất thêm hàng năm theo đuổi với sự hỗ trợ rất đắc lực của vợ chồng Mai, cộng với sự ủng hộ của mẹ Loan, cô mới nhận lời yêu tôi. Tôi sung sướng tưởng như đang sống trong mơ. Đám cưới của chúng tôi nhanh chóng diễn ra. Nhưng thật đáng buồn, cưới nhau đã được nửa năm, Loan vẫn không có thai, mặc dù chúng tôi chẳng xa nhau ngày nào. Đến bệnh viện khám, kết quả là cô ấy bị vô sinh. Hôm hai vợ chồng tôi đến lấy kết quả, bà bác sĩ đã nói trước mặt cả hai người : “Rất tiếc hai em đã không giữ cái thai mà hủy bỏ nên mới dẫn tới hậu quả này. Lần nạo thai ấy đã để lại một dị vật trong tử cung nên em không thể mang thai được nữa”. Tôi suy sụp hoàn toàn, nhìn sang Loan thấy mặt Loan tái mét. Như vậy là sao? Loan đã có thai với tôi lần nào đâu để có chuyện ấy? Chỉ có thể là với người yêu trước của cô. Đúng rồi ! Đêm hôm ấy, vợ tôi đã thú nhận tất cả: Cô đã có thai với người yêu cũ và hủy khi biết rõ anh ta phản bội mình.

Loan đã không giấu tôi sự thật và nói tùy tôi định liệu. Cô còn nói nếu không chấp nhận, tôi có thể ly hôn, cô không dám trách vì tất cả là do cô gây ra. Cô cũng nói rằng sở dĩ lúc đầu không đến với tôi chính vì mặc cảm mình không còn nguyên vẹn, không xứng với tôi, nếu có lấy nhau, trước sau tôi cũng sẽ biết, sẽ bất hạnh. Về sau, thấy tôi quá suy sụp và theo đuổi đến cùng, cô nghĩ là tôi có thể vượt qua điều này nên mới nhận lời lấy tôi. Thực lòng, cô cũng rất ngưỡng mộ, có tình cảm với tôi.

Hiện tại, tôi không biết nên như thế nào? Bố mẹ nóng lòng muốn có cháu nội nên nghi ngờ khả năng sinh đẻ của Loan. Thậm chí, mẹ tôi còn cực đoan đến mức nếu lý do từ Loan thì cụ yêu cầu ly dị để lấy người khác. Chúng tôi vẫn còn giấu mọi người kết quả xét nghiệm. Tôi đang hết sức bối rối. Xin các anh, chị một lời khuyên.

Theo GĐXH


người yêu cũ

Vô sinh

hiếm muộn

lầm lỡ với người yêu cũ

đời sống vợ chồng

Vợ Chồng


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.