Hết cách, Loan dọa mẹ chuyện tự tử bằng nắm thuốc ngủ, bà mới miễn cưỡng đồng ý để đám cưới diễn ra. Khương chỉ mới tách ra làm ăn riêng nên vẫn còn nhiều khó khăn. Anh dự định sau khi kết hôn, hai vợ chồng sẽ tạm thời ở nhà thuê nhưng Mẹ Loan nhất quyết không đồng ý và muốn hai đứa ở chung với vợ chồng bà bởi dù sao nhà cũng rộng rãi. Để bảo vệ cuộc hôn nhân, Khương chẳng còn cách nào khác ngoài việc tuân lệnh.
Cuộc sống ở rể ngột ngạt, mất tự do. Khương đã từng lường trước khi dọn về nhà mẹ vợ nhưng anh chẳng thể ngờ nó lại phức tạp đến thế.
Công việc kinh doanh ngày càng đi xuống khiến hai vợ chồng Khương nảy sinh mâu thuẫn. Từ chỗ hy vọng ông xã sớm phất, dần dà Loan đâm ra thất vọng, hối hận vì lấy một người chồng bất tài. Cô không ngừng chì chiết Khương đại loại như: “Anh phải kiếm nhiều tiền để chúng ta ra ở riêng, để vợ anh mở mày với thiên hạ”, hay “tôi đã chịu thiệt thòi khi lấy anh. Mẹ tôi nói đúng, tôi đã sai lầm khi đặt cuộc đời mình vào tay anh”.
Khương hối hận vì đã không quyết liệt hơn trong việc ra ngoài ở riêng lúc mới cưới xong. Anh muốn cùng vợ thuê nhà ở riêng nhưng Loan lắc đầu nguây nguẩy. Sau vài tháng, giờ cô ta đã răm rắp nghe theo lời mẹ, coi khinh chồng ra mặt.
Một ngày Khương trở về nhà giữa buổi trưa. Anh sững người khi nhìn thấy đôi giày nam bóng loáng để ngay ngắn trước cửa. Bước vào phòng khách nhưng không có ai, tim anh bắt đầu đập mạnh hơn khi nghĩ ra điều tồi tệ đang diễn ra.
Khẽ bước về phía phòng ngủ trên tầng hai của hai vợ chồng, anh chết
lặng nghe được những âm thanh rên rỉ phát ra từ đó. Định tiến vào phòng
vạch mặt cô vợ lăng loàn, bỗng có bàn tay khẽ đập lên vai Khương từ
phía sau chỉ anh đi xuống phòng khách đồng thời vỗ tay kêu Loan và người
đàn ông ở cùng phòng ra ngoài nói chuyện.
Khương vô cùng tức giận và chẳng hiểu điều gì đang diễn ra. Anh
ngạc nhiên trước thái độ lên mặt của vợ và thách thức của người đàn ông
lạ mặt và đòi giải thích về sự việc vừa diễn ra. Cả hai im lặng hồi lâu
rồi cười lớn. “Tôi đã sắp xếp cho con gái và cậu đây ở chung phòng với
nhau đấy. Chúng tôi cũng muốn anh biết sự việc này”, mẹ Loan nói giỏng
dạc.
Khi Khương chưa hết bàng hoàng đã lại bị mẹ vợ bồi thêm: “Không chỉ có gia đình tôi mà mẹ anh cũng biết sự việc này nữa đấy”. Bà vừa nói dứt lời mẹ Khương cũng từ phòng bên cạnh bước sang: “Mẹ xin lỗi vì không thông báo chuyện này trước với con nhưng chẳng còn cách nào khác . Chính mẹ đã giúp vợ con và bồ cô ta lên giường đấy. Mẹ biết con yêu vợ xong con và nó thuộc về hai thế giới khác, giàu nghèo chênh lệch. Chỉ có thế này con mới có thể rời bỏ được Loan”.
Thì ra sau khi vào hùa với mẹ để bỏ chồng. Loan đã được mẹ giới thiệu người đàn ông giàu có nhưng đã lớn tuổi ở gần nhà. Hai người cùng đến nhà chồng và nói thẳng rằng họ muốn ly hôn với Khương. Hai người và quỳ xuống lạy sống mẹ Khương và nói như van nài rằng Loan rất khổ sở khi lấy phải người đàn ông bất tài, nghèo khó như con trai bà và đề nghị trợ giúp để cuộc ly hôn diễn ra nhanh nhất có thể. Ngày Khương cưới Loan, mẹ anh từng cản con trai nhưng vì quá yêu mà Khương bỏ qua. Bà biết dù giờ có khuyên cản Khương cũng chẳng bao giờ chịu ly hôn với vợ. Giờ đây khi hai mẹ con họ đến nhà cầu xin con trai bà buông tha như muốn thoát khỏi bệnh hủi, bà chẳng thể làm khác, chẳng còn điều gì phải luyến tiếc ở đây. Bà sẽ làm theo ý họ dù hiểu rõ con rất đau lòng.
Khương khóc, mẹ Khương cũng khóc, mỗi người đang lạc trong những ý nghĩ riêng của mình nhưng đầy đau đớn như nhau...