Chồng bắt "nộp" 100 triệu để quay về nhà

Tôi đang rất buồn và hoang mang. Cuộc hôn nhân vốn chẳng hạnh phúc của tôi đang ngày càng trở nên mong manh hơn lúc nào hết.

Tôi đang rất buồn và hoang mang. Cuộc hôn nhân vốn chẳng hạnh phúc của tôi đang ngày càng trở nên mong manh hơn lúc nào hết.

Mười tám tuổi tôi kết hôn. Ở cái tuổi chưa kịp làm người lớn đã làm mẹ ấy, tôi luôn ngây thơ nghĩ rằng hạnh phúc sẽ đến khi mình dành trọn tình yêu cho người đàn ông ấy.

Lấy chồng được sáu tháng thì tôi sinh con. Niềm hạnh phúc được làm mẹ của tôi không trọn vẹn khi đúng ngày sinh, chồng tôi bị bắt vì tội cố ý gây thương tích.

Chồng đi tù, một mình tôi phải chống chọi với sự soi mói của bà mẹ chồng vốn đã rất tham lam lại càng trở nên khắc nghiệt khi tôi chỉ biết ôm con nằm nhà…ăn bám. Cuộc sống ngột ngạt đến không thể chịu nổi. Mỗi lần bưng bát cơm lên ăn là mỗi lần tôi nghe những lời mỉa mai, móc máy của mẹ chồng kiểu như: nuôi con chó thì còn có tác dụng trông nhà trong khi một số người nuôi chỉ để…làm cảnh.



Chồng bắt nộp 100 triệu nếu muốn quay về nhà

Bữa cơm trở nên đắng ngắt và ngập tràn nước mắt. Tủi phận, tôi chỉ biết ôm con vào lòng mà nức nở một mình.

Sự ngột ngạt ấy làm tôi có cảm giác như mình đang sống dưới địa ngục. Tôi ôm con về nhà ngoại. Để tránh sự dòm ngó của mẹ chồng, tôi nói dối là gửi con bên ngoại để mình đi lao động xuất khẩu ở Đài Loan.

Ở quê ngoại, tôi tìm được một công việc khá ổn định với mức lương 3 triệu/tháng. Tôi gửi một nửa tháng lương cho chồng ở trong tù còn hai mẹ con tằn tiện với một nửa tháng lương còn lại.

Vì gia đình bên nội cũng không quan tâm, thăm nom cháu nên không ai hay biết tôi vẫn sống ở quê ngoại hơn ba năm qua. Cho đến khi chồng tôi mãn hạn và về thăm con. Gặp tôi, anh “vẽ” ra một tương lai sáng. Anh tin rằng, số tiền tôi dành dụm được trong hơn ba năm lao động xuất khẩu sẽ đủ vốn để chúng tôi bắt đầu gây dựng sự nghiệp.

Khi nghe tôi nói không có đồng nào anh tỏ ra thất vọng và tức giận. Chồng tôi cho rằng tôi đã “thay lòng đổi dạ”, không một lòng với chồng con và có thể “có chồng” ở bên Đài Loan.

Dù cả ba mẹ và mọi người xung quanh cho biết tôi vẫn sống ở quê trong suốt thời gian qua nhưng anh vẫn không tin. Chồng tôi cho rằng tôi đang diễn kịch để lừa dối anh ta.

Thái độ của chồng khiến tôi rất buồn và thất vọng. Sai lầm của tôi khi nói dối rằng đi lao động xuất khẩu đang bắt tôi phải trả giá. Nhưng suốt thời gian chồng ngồi tù, tôi vẫn hết lòng chu cấp và chờ đợi. Vì vậy, sự nghi ngờ của chồng càng khiến tôi thất vọng và có cảm giác bị phụ bạc.

Tôi biết rằng, nếu không có tiền, tôi sẽ khó có thể quay về với nhà chồng. Bởi như vậy, tôi sẽ bị cho là kẻ hai lòng, “lập quỹ đen”, không hết lòng với gia đình chồng… toàn những tội mà có “rộng lượng lắm” họ cũng không thể tha thứ cho tôi.

Chồng tôi tuyên bố: “Nếu không có 100 triệu thì đừng mong quay trở lại nhà này”. Câu nói ấy khiến tôi chết nửa con người.

Nhiều bạn bè khuyên tôi hãy làm đơn ly hôn. Nhưng nếu ly hôn thì cái tội lừa dối chồng, thậm chí ngoại tình mà chồng tôi đang gán cho sẽ không bao giờ gột rửa được.

Suốt hàng tháng qua tôi không thể nào ngủ được. Nhìn cô con gái đang lớn lên từng ngày trong vòng tay mình mà tôi không cầm nổi nước mắt. Chẳng lẽ vì một câu nói dối mà tôi khiến con không thể có một gia đình trọn vẹn.

Hà Thanh/ Độc giả gửi tâm sự


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.