- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng sắp cưới đòi hủy hôn với lý do "vô sinh", 2 tuần sau anh ôm một đứa trẻ bỏ chạy khi vô tình gặp tôi ngoài đường
Quả là có tật giật mình, đáng lẽ ra tôi cũng chẳng biết Khoa ngồi cạnh cho đến khi anh ta ôm đứa bé bỏ chạy, quên cả trả tiền nước!
- Cô dâu mang thai đòi sính lễ vượt quá khả năng, chú rể hủy hôn trước 2 ngày diễn ra đám cưới
- Bị chồng tương lai hủy hôn 2 ngày trước đám cưới, cô gái ôm bụng bầu 5 tháng đòi bồi thường, tình tiết câu chuyện rối như tơ vò
- Ngủ qua đêm nhà bạn trai, tôi quyết định hủy hôn ngay khi phát hiện 2 bóng đen thì thầm trong bếp
Hồi học Đại học tôi cũng là hoa khôi của lớp, nhưng chẳng hiểu sao lại "ế chổng vó" cho đến tận 25 tuổi mới có mối tình đầu vắt vai. Khoa làm quen với tôi trên mạng xã hội, thấy tôi đăng bình luận hài hước bên dưới status của bạn thân nên anh mới lân la kết bạn. Nhắn tin mấy hôm thì tôi thành bạn gái của Khoa, 1 năm sau chúng tôi rục rịch thông báo đám cưới khiến bạn bè người quen mở tiệc tưng bừng.
Khoa được mọi người nhận xét là chiều bạn gái còn hơn cả công chúa, còn tôi thì "đành hanh" suốt ngày bắt nạt bạn trai. Chúng tôi đúng là 2 mành ghép hoàn hảo, bởi đứa nào có tật xấu gì là đứa còn lại bù trừ hết. Tôi xinh thì Khoa hơi xấu xấu, tôi nấu ăn vụng thì Khoa lại cực kì khéo tay, tôi ghét làm việc nhà thì Khoa lại chăm giặt quần áo. Đi ra đường Khoa khéo mồm khéo miệng, tôi thì thẳng tính nên mấy lần suýt đánh nhau với cả bà bán rong!
Bọn tôi chia tay nhau cũng 50 lần 70 lượt, nhưng chưa bao giờ Khoa là người đồng ý rời xa tôi. Mặc kệ tôi nhắn tin chửi bới ầm ĩ, xông vào đánh đấm Khoa đòi bỏ nhau, anh chưa bao giờ thốt ra 2 từ "chia tay" cả. Mấy lần tôi nhắn tin giữa đêm, trách Khoa bận việc vô tâm nên tôi không muốn yêu nữa, anh chỉ đọc mà không rep khiến tôi tức điên. Sáng hôm sau, Khoa chạy xe đến đón đi làm, cười hì hì bảo: "Anh ngủ quên em ạ, chả biết em nhắn gì". Thế là tôi lại hết buồn, tiếp tục yêu Khoa vô tư như trẻ con.
(Ảnh minh họa)
Khi chuẩn bị cưới nhau, Khoa chẳng cầu hôn gì cả. Đêm hôm đó nhân lúc tôi ngủ, Khoa lồng cái nhẫn vào tay tôi rồi chị đồng nghiệp mới là người phát hiện ra món quà ấy, rú lên giữa văn phòng khiến tôi xấu hổ đỏ cả mặt: "Ôi con Uyên sắp cưới, nó đeo nhẫn cầu hôn này bà con ơi!". Bạn bè 2 bên mách bố mẹ chúng tôi, thế là 2 gia đình gọi điện hỏi tới tấp. Khoa xác nhận với bố mẹ tôi rằng muốn cưới tôi làm vợ, xin phép được tổ chức đám hỏi vào cuối năm nay. Bố mẹ Khoa cũng mừng lắm, vội đi xem ngày để chuẩn bị cho chúng tôi kết hôn.
Tôi dọn về ở chung với Khoa, anh thuê một căn chung cư 2 phòng ngủ khá rộng rãi. Chị chủ nhà là người quen của Khoa nên chị bảo 2 đứa cứ yên tâm ở đến khi đủ tiền mua nhà mới. Cứ cuối tuần là Khoa lại đèo tôi đi lượn, cùng nhặt nhạnh những món đồ xinh xinh về trang trí cho tổ ấm của 2 đứa.
Dạo gần đây tôi để ý thấy Khoa khá mệt mỏi, thi thoảng anh ngồi đờ đẫn ra, tôi hỏi có chuyện gì sao thì anh nổi cáu. Tưởng công việc stress nên anh mới vậy, tôi cũng không làm phiền Khoa quá nhiều để anh có không gian riêng nghỉ ngơi. Nào ngờ đâu, một sáng đẹp trời cách đây 2 tuần, đùng cái Khoa đòi hủy hôn!
- Anh nói gì cơ, em nghe không rõ?
- Anh sẽ dọn ra ngoài, em cứ ở đây đi. Anh bị vô sinh nên anh không thể cưới em được, anh xin lỗi!
Ngay chiều hôm đó tôi thấy Khoa gỡ hết ảnh chụp chung với tôi trên Facebook, xóa hết status từng nhắc đến tôi, nhưng vẫn để kết bạn. Lạ thật, tôi chẳng thấy buồn hay đau khổ, cũng không điên loạn lên đi tìm Khoa, chỉ âm thầm bấm nút chặn Facebook, và chặn luôn số điện thoại của Khoa.
Tôi biết ngay là kiểu gì cũng bị mọi người nhắn tin gọi điện dồn dập, hỏi nguyên nhân tại sao chúng tôi chia tay. Nhưng làm sao tôi trả lời thắc mắc của mọi người là chồng sắp cưới bị vô sinh!
Tôi cũng hơi hụt hẫng một chút, cuộc sống đổi khác hoàn toàn sau quãng thời gian dài có Khoa. Nhưng không sao, đời còn dài trai còn nhiều, tôi tự an ủi mình rằng chắc chắn sẽ gặp được người tốt hơn.
Bẵng đi 2 tuần đầu kể từ hôm chính thức chia tay, chiều cuối tuần tôi tung tăng ra phố hẹn cafe với mấy đứa bạn. Vừa bước vào quán chưa kịp ngồi xuống thì bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc ré lên, một ông bố trẻ ngồi bàn bên cạnh chúng tôi luống cuống lấy tay bịt miệng đứa trẻ dỗ dành bảo con nín, sau đó anh ta bế nó lên chạy ào ra khỏi quán trước tiếng la thất thanh của nhân viên:
- Anh ơi anh chưa trả tiền, quay lại đã anh ơi!
Con bạn thân huých tay tôi với giọng đầy kinh ngạc:
- Này Uyên ơi, cái ông bế con kia là Khoa hay sao ấy?
- Ủa tao đâu biết, nay quên kính ở nhà nhìn không rõ.
- Đúng Khoa mà. Ô anh ấy quay lại rồi kìa!
Tôi nhìn theo hướng tay bạn chỉ, Khoa tiến về phía tôi với bộ dạng không thể nhếch nhác hơn. Hóa ra anh ta bỏ chạy nhưng quên mất cái túi đựng laptop, nên đành muối mặt quay lại quán! Tôi chưa kịp nghĩ ra sẽ làm gì với Khoa thì con bạn tôi đã hùng hổ lao ra:
- Anh đi đâu đấy anh Khoa, lâu quá không gặp nhỉ, anh khỏe không?
- Ơ... À ừ, chào Phương. Anh dạo này vẫn khỏe, vẫn tốt.
- Đây là cháu anh à, xinh gái nhỉ, cho cô bế chơi tí nào!
- Ơ không, cháu gì đâu...
Đứa bé thấy người lạ nên lại khóc, Khoa bất ngờ thốt ra một câu khiến tôi và đám bạn sững sờ: "Ôi bố xin, nín đi con, bố thương!". Trời mát mẻ nhưng Khoa đổ mồ hôi ướt cả áo, mái tóc bù xù khiến tôi không thể nhận ra bạn trai cũ của mình.
Trời nhá nhem tối thì Khoa bảo phải đưa con về cho nó ăn tối. Tôi cười nhạt, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chúng tôi đã nói chuyện thẳng thắn với nhau và Khoa tiết lộ sự thật khiến tôi sốc muốn xỉu: Anh ta qua đêm với một em đồng nghiệp, rồi nó có bầu mà anh không biết, nó cũng chấp nhận làm mẹ đơn thân chứ không bắt Khoa chịu trách nhiệm vì họ không có tình cảm với nhau. Tới khi tôi công khai chuyện sắp sửa kết hôn thì mẹ đứa bé lại đổi ý, làm ầm lên sau lưng tôi, dọa sẽ phá tan nát hạnh phúc của tôi với Khoa nên anh quyết định nhận chăm sóc đứa bé và hủy hôn với tôi.
- Em chửi bới trách móc anh sao cũng được, nghĩ về anh thế nào cũng được. Anh không nghĩ mình lại gây ra sai lầm như thế, không thể sửa chữa được nên anh đành phải nói dối em. Mong em gặp được người tốt hơn anh...
Nghe Khoa nói xong mà tôi ứa nước mắt. Mẹ đứa bé có vẻ cũng không tha thiết lắm, trả con cho Khoa nuôi luôn. Mới 2 tuần mà anh gầy rộc đi, xơ xác, tôi trông thấy mà xót hết cả lòng. Một ý nghĩ điên rồ trong đầu tôi nảy ra, liệu tôi đề nghị tiếp tục cưới nhau và nhận đứa bé làm con nuôi thì Khoa có đồng ý không nhỉ?...
Theo Nhịp Sống Việt
-
Tâm sự7 giờ trướcNgười chồng mà tôi hết mực yêu thương, chiều chuộng lại có ngày khiến cho tôi khổ sở như thế này.
-
Tâm sự13 giờ trướcEm vô cùng áy náy, mỗi lần gặp cháu lại thấy ngại ngùng. Em không biết nên chọn quà gì tặng cháu cho tương xứng...
-
Chứng kiến cảnh con gái bị bố chồng chèn ép, bố đẻ tôi đã làm một việc khiến cả nhà thông gia bẽ mặtTâm sự17 giờ trướcThấy con gái bị bố chồng chèn ép, bố đẻ tôi làm ngay một việc khiến nhà thông gia bẽ mặt phải rối rít xin lỗi.
-
Tâm sự21 giờ trướcBạn trai tôi thường xuyên "đốt tiền" vào những trò cá cược đỏ đen trên mạng, không ít lần tôi phải đi trả nợ thay cho anh ta. Dù tôi đã nhiều lần chia tay nhưng bạn trai liên tục níu kéo, thậm chí dọa dẫm khiến tôi không thể dứt khoát.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe xong những lời bạn của chồng nói, tai tôi như ù đi, chân run không đứng vững.
-
Tâm sự1 ngày trướcBố cô không may mắc bệnh trọng và đã qua đời hồi đầu năm. Mọi thứ đến quá nhanh, quá đột ngột làm cho nỗi đau, sự hẫng hụt của mẹ con cô mỗi ngày mở rộng ra mãi.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐọc tờ giấy được chuẩn bị kỹ càng về nội dung, câu từ mà tôi suýt ngất vì sốc.
-
Tâm sự1 ngày trướcôi bất ngờ nhận ra người mà mấy tháng qua đã quan tâm, chu đáo với hai mẹ con.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi rất được mẹ chồng yêu mến chiều chuộng, nhưng gần đây bà lại tỏ thái độ khó chịu.
-
Tâm sự2 ngày trướcCháu đã vào đại học, đã có rung động với bạn gái. Nhưng cháu thực sự không dám yêu vì sợ đưa bạn gái về nhà, một là bạn ấy "chạy mất dép", hai là bạn ấy bị mẹ "đồng hoá"...
-
Tâm sự2 ngày trướcNăm nay cô 32 tuổi. Mấy năm nay, cô luôn bị người nhà hối thúc việc tìm hiểu, yêu đương, xây dựng gia đình...
-
Tâm sự3 ngày trướcChồng ngoại tình khiến tôi suy sụp, nhưng thất vọng hơn là cách hành xử của anh ta khi bị vợ biết chuyện.
-
Tâm sự3 ngày trướcVợ chồng chúng tôi cứ bị kẹt giữa một bên là mong muốn con vươn xa, một bên mong các con không rời khỏi vòng tay của mình.