Cứ gần Tết là tình cũ của chồng lại gửi quà cho tôi, năm nay vừa mở ra tôi đã khóc ngất với thứ ở bên trong

Vừa nhìn thấy món quà Tết "giá trị" mà người yêu cũ chồng tặng, tôi đã khóc nấc, vừa phẫn nộ vừa thương cho chị ta.

Trước khi cưới tôi, chồng đã yêu 3 người và mối tình thứ 3 là sâu đậm nhất. Nhưng vì một số lý do nên họ đã chia tay. Khi đã lấy tôi, chồng vẫn giữ liên lạc với Huệ - tình cũ. Tôi ghen, cấm cản anh gặp cô ta thì chồng khẳng định giữa họ chỉ còn là tình bạn, tôi không có quyền cấm cản anh. Chồng tôi bảo thủ, khó tính tôi đành chịu.

Họ vẫn coi nhau như bạn bè, thi thoảng gặp gỡ đã khiến tôi bực bội rồi. Vậy mà Tết năm nào Huệ cũng gửi quà cho tôi. Khi thì chị ta gửi hộp mứt trái cây tự làm, khi thì là vài bộ quần áo. Nhận đồ của chị ta, chưa bao giờ tôi dùng mà ném ngay nó vào thùng rác. Chị ta tặng tôi những món quà đó là đá đểu, kích bác tôi sao? Ý ngầm nói tôi không khéo tay, ăn mặc xuề xòa, xấu xí?

Cứ gần Tết là tình cũ của chồng lại gửi quà cho tôi, năm nay vừa mở ra tôi đã khóc ngất với thứ ở bên trong-1(Ảnh minh họa)

Mỗi lần Huệ gửi quà đến là vợ chồng tôi lại cãi nhau ầm ĩ. Chồng vẫn không chịu cắt đứt quan hệ với tình cũ, còn kèm theo câu nói "muôn thuở": "Anh và cô ấy chỉ là bạn, tri kỷ vậy thôi. Từ khi lấy em anh chưa làm gì có lỗi với em cả". Thực sự tôi rất mệt mỏi về chồng, về điều mà anh khẳng định là chung thủy. Chồng bảo sẽ để tôi an lòng, không phải ghen tuông, anh cũng không qua lại với tình cũ nữa, vậy mà…

Năm nay Tết đã cận kề rồi, tôi cũng sắm sửa được chút đồ. Tình cũ của chồng lại tiếp tục gửi quà Tết tặng tôi. Nhận quà của cô ta từ shipper, tôi định ném vào thùng rác nhưng lại tò mò mở ra xem là thứ gì vì nó nhẹ bất thường.

Trong hộp quà, Huệ không mua tặng tôi món đồ nào cả mà chỉ có 2 tờ giấy gấp gọn vào. Mở từng tờ ra xem, tôi sững người với tờ giấy đầu tiên. Đó là thư tay cô ta viết với nội dung bị bệnh ung thư, đang phải xạ trị, không biết thời gian sống còn bao lâu nữa. Cô ta muốn gửi cậu con trai lên 7 cho tôi nuôi, tiết lộ nó là con chồng tôi, họ đã có con với nhau trước khi vợ chồng tôi cưới. Giờ cô ấy sắp mất, cô ấy muốn đưa con về sống cùng bố, muốn nhờ tôi chăm sóc nó như con đẻ.

Mở nốt tờ giấy còn lại ra, tôi sốc nặng khi đó là kết quả xét nghiệm ADN. Chồng và thằng bé 7 tuổi đó đúng là bố con của nhau thật. Món quà của tình cũ của chồng khiến tôi sợ đến run người mà uất ức khóc nấc lên. Chưa bao giờ tôi nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này. Hóa ra chồng làm bạn với tình cũ là có lý do cả. 

Nằm vật ra giường suy nghĩ, rớt nước mắt chán nản về chồng, lại nghĩ về người đàn bà kia không còn nhiều thời gian ở lại bên con nữa, tôi vừa thương vừa giận cô ta, không biết mình nên làm gì nữa. Đồng ý hay cấm chồng đưa thằng bé đó về đây? Tất cả điều đó tôi không thể làm được.

Chồng đi làm về, thấy tôi nằm đờ đẫn, nước mắt rơi lã chã. Anh sốt sắng vào hỏi có chuyện gì, tôi chỉ thở dài đưa món quà Huệ tặng cho chồng xem. Anh tái mặt rồi quỳ xuống thừa nhận tất cả, xin tôi hãy đồng ý điều này. hoàn cảnh của Huệ rất tội nghiệp, cô ấy luôn cảm thấy có lỗi với tôi, mắc nợ tôi nhưng không thể làm gì khác. Chồng xin tôi nếu thương anh hãy thương cả mẹ con Huệ. Đứa bé này có từ lúc anh chưa cưới tôi thì không thể coi là phản bội được. Chồng cứ nói mà tôi lại cứ khóc vì thất vọng.

Hai hôm sau tôi tìm đến nhà Huệ, chị ta ở trong căn nhà cấp 4 lụp xụp. Tài sản trong nhà cũng chẳng có gì ngoài chiếc ti vi và xe máy cũ. Tóc Huệ đã rụng hết, thân hình gầy rộc đến tội. Con trai cô ấy rất ngoan, lễ phép, chăm mẹ thuần thục. Tự nhiên tôi rơi nước mắt xót thương cho mẹ con cô ta. Tôi thương đứa bé mới có 7 tuổi kia mà đã nhận thức được một ngày nào đó nó sẽ mất mẹ.

Cứ gần Tết là tình cũ của chồng lại gửi quà cho tôi, năm nay vừa mở ra tôi đã khóc ngất với thứ ở bên trong-2(Ảnh minh họa)

Huệ cầm tay tôi, cô ấy quỳ xuống nức nở xin tôi hãy chấp nhận yêu cầu ấy. Huệ chỉ có con là thứ quý giá nhất trên đời, giờ cô ấy muốn giao nó cho tôi, xin tôi hãy thương yêu nó. Trước đây Tết năm nào chị ta cũng gửi quà tặng tôi vì cảm thấy có lỗi khi khiến vợ chồng tôi trục trặc.

Không nỡ từ chối, cũng chẳng thể gật đầu tôi vội vàng, tôi rời khỏi căn nhà đó mà lòng rối bời, tâm trạng vô cùng. Chưa bao giờ tôi dám nghĩ có ngày mình nhận được lời xin lỗi, van xin của tình địch. Nhưng vào tình huống này, thực sự tôi cũng không biết làm gì cả.

Nếu tôi không đồng ý chồng cũng đưa thằng bé đó về nhà sống sau khi mẹ nó mất. Nhưng tôi đồng ý dù chồng sẽ biết ơn tôi nhưng có nghĩa tôi phải có trách nhiệm nuôi, chăm sóc nó như con đẻ của mình. Tôi không biết phải làm gì đây?

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


tình địch


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.