Cứ thấy váy áo nào mới chị dâu lại mượn nhưng quên trả, hôm đưa chị tờ giấy này chị giãy nảy nói tôi hỗn

Vừa mở ra đọc, chị đã giãy nảy, tru tréo ầm ĩ cả nhà như thể tôi lấy mất thứ gì quý giá của chị không bằng. Chị nói tôi hỗn láo, mất dạy, coi thường chị dâu.

Dù chồng tôi không phải con trưởng, nhưng anh lại ở với bố mẹ thành ra trách nhiệm lo cho gia đình anh gồng gánh hết. Cưới về, thay vì hứa với tôi ra ở riêng như trước anh lại bảo tôi ở cùng với bố mẹ để tiện chăm sóc ông bà. Vợ chồng anh cả đã ra ngoài ở, chúng tôi mà ở riêng nữa thì ông bà buồn lắm. Chồng nói vậy tôi đành chịu, cũng may, bố mẹ chồng dễ tính nên tôi thoải mái hơn.

Tính tôi từ trước đến giờ rất coi trọng ngoại hình, tôi hay đầu tư một số tiền nhất định để mua quần áo, mỹ phẩm làm đẹp. Vả lại tôi làm về marketing hay gặp đối tác nên cũng phải chỉn chu hơn một chút. Từ hồi lấy chồng, tôi chọn cho mình phong cách ăn mặc kín đáo hơn, không hở hang, sexy nữa. Người già hay để ý, rồi thì hàng xóm nói ra nói vào cũng nhiều chuyện nên tôi tự biết ý còn hơn.

Cứ thấy váy áo nào mới chị dâu lại mượn nhưng quên trả, hôm đưa chị tờ giấy này chị giãy nảy nói tôi hỗn-1(Ảnh minh họa)

Tuy không sống chung nhà, nhưng chị dâu ngày nào cũng qua nhà bố mẹ chồng gửi con rồi chiều tối lại đón về. Lần nào chị qua chơi, y như rằng chị cũng mở tủ lạnh xem có đồ gì ngon không rồi than vãn với mẹ chồng dạo này không làm ra tiền, vợ chồng ăn uống kham khổ. 

Thương con cháu, bà lại dấm dúi cho chị mang về. Tôi biết chị giả bộ nhưng kệ, nói vào lại mất lòng, chị em mâu thuẫn thì chẳng hay ho gì. Tính tôi không thích nhiều chuyện, tọc mạch, việc nhà nào nhà nấy lo. Vả lại tôi là dâu mới, biết ít một chút đỡ khổ.

Tưởng chị dâu chỉ hay xin đồ ăn thôi, ai dè lần nào sang thấy tôi phơi chiếc váy áo nào mới là chị lại xuýt xoa khen đẹp rồi "mượn tạm" về mặc thử xem có hợp không để chị mua. Ban đầu tôi vô tư để chị mượn, nhưng nhiều lần cứ có cái nào mới chị cũng cầm về hết mà chẳng thấy trả khiến tôi khó chịu vô cùng. Toàn đồ mới, tính tôi cẩn thận quần áo mua về đều giặt trước mới mặc. Thành ra, tôi còn chưa mặc 1 lần chị đã lấy về.

Cứ thấy váy áo nào mới chị dâu lại mượn nhưng quên trả, hôm đưa chị tờ giấy này chị giãy nảy nói tôi hỗn-2(Ảnh minh họa)

Bực mình vì sự "hồn nhiên" của chị dâu, lần tiếp chị sang mượn tôi chiếc áo sơ mi tay bồng mới mua, tôi chỉ vâng rồi đưa cho chị một tờ giấy. Vừa mở ra đọc, chị đã giãy nảy, tru tréo ầm ĩ cả nhà như thể tôi lấy mất thứ gì quý giá của chị không bằng. Chị nói tôi hỗn láo, mất dạy, coi thường chị dâu trong khi tôi chẳng làm gì cả. Bố mẹ rồi chồng tôi khó hiểu, hỏi chị đầu đuôi câu chuyện. Chị đưa cho chồng tôi tờ giấy đó rồi ấm ức: "Chú xem, vợ chú liệt kê, tính tiền từng cái quần cái áo cho chị mượn. Hơn 10 triệu thế này, sao cô ấy có thể tính toán, ghê gớm như vậy?".

Chồng tôi thở dài, hỏi tôi sao lại hành xử như vậy. Tôi cũng nói rõ vì chị toàn mượn không trả, tôi cũng không dư giả gì mà cho chị nên chỉ có cách này để chị bớt "mượn đồ" lại. Mẹ chồng thì lắc đầu nói đỡ chị dâu: "Con nhiều quần áo, cho chị bớt cũng được. Chị em còn có lúc này lúc kia, tính toán làm gì?". Tôi tính giải thích, nhưng lại thôi vì chị dâu cứ khóc lóc khiến tôi mệt mỏi vô cùng.

Tối hôm đó, chị mang hết đồ trả tôi rồi nói những câu khó nghe kiểu như tôi không bằng người dưng và tuyên bố không sang nhà bố mẹ nữa khi có tôi ở đây. Tôi thì chết lặng trước màn ăn vạ của chị, còn chồng thì bực dọc quát tháo: "Giờ em đã vừa lòng chưa?". Giờ tôi phải sống sao với bà chị dâu khôn hết phần thiên hạ như vậy?

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.