Đang ngủ thì bị ôm hôn, tôi hoảng loạn bật điện lên và thất kinh khi thấy người đàn ông đang ghì chặt lấy mình

Tôi cố vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được vòng tay đang ghì chặt lấy mình. Giận quá, tôi đành "tung chiêu cuối" để thoát thân.

Chồng tôi và Trung là bạn thân với nhau. Hai người thân đến mức như anh em ruột trong nhà. Mỗi khi Trung gặp chuyện gì không may, chồng tôi sẽ chìa tay ra giúp đỡ. Nhưng cứ như thế mãi, tôi cảm thấy Trung chẳng khác nào đang dựa dẫm vào mình. 33 tuổi, anh ta vẫn mải mê đổi việc, chuyển công ty. Lần nào thất nghiệp cũng nhờ vả chồng tôi "nuôi hộ" vài ngày, khi thì 2-3 tháng trời. Mỗi tháng, chồng sẽ đưa tôi 2/3 số tiền lương, phần còn lại, anh làm gì, tôi không quản được. Cũng may anh làm lương cao, nếu không, có lẽ tình cảm vợ chồng tôi sẽ bị rạn nứt vì Trung mà thôi.

Một tuần nay, Trung qua nhà tôi ở nhờ. Dù sống nhờ nhưng anh ta vô tư lắm. Trong nhà, anh ta cởi trần, mặc mỗi cái quần đùi đi qua đi lại trước mặt tôi. Ngại quá, tôi phải quay mặc đi chỗ khác hoặc trốn trong phòng, chỉ ra ngoài những lúc cần thiết như nấu ăn, dọn dẹp.

Chồng tôi và Trung còn hay nhậu nhẹt. Có khi, họ nhậu say đến mức nôn mửa rồi nằm ngủ tại chỗ, để tôi phải nai lưng lau dọn. Tôi chưa có con nhỏ, nếu không, tôi cũng không hiểu mình có chịu đựng nổi không nữa.

Đang ngủ thì bị ôm hôn, tôi hoảng loạn bật điện lên và thất kinh khi thấy người đàn ông đang ghì chặt lấy mình-1

Tranh minh họa.

Đêm qua, khi đang ngủ thì có vòng tay ôm chặt lấy mình. Tôi nghĩ là chồng nên cũng chẳng phản ứng. Cho đến khi người đàn ông đó hôn mình, tôi mới giật mình vì khác lạ.

Tôi vội bật điện lên thì sốc nặng khi thấy người đang ôm mình là Trung. Hoảng quá, tôi lấy hết sức đẩy anh ta ra nhưng không được. Vùng vẫy không xong, tôi gọi chồng, anh cũng không nghe vì quá say. Cực chẳng đã, tôi đành phải "tung chiêu cuối", chụp lấy cái bình hoa để trên bàn đập vào lưng Trung để thoát thân.

Bị đau, Trung vội buông tôi ra. Chớp lấy cơ hội, tôi vội vùng chạy ra khỏi phòng. Thấy chồng nằm gục giữa bãi chiến trường toàn lon bia, mồi nhậu, ti vi vẫn mở âm lượng to oang oang dù đã hơn 12 giờ đêm, nước mắt tôi cứ trào ra.

Tôi lấy xô nước, dội thẳng vào người chồng. Anh tỉnh dậy, nghe tôi kể mọi chuyện nhưng lại giận dữ đổ lỗi do tôi không chốt cửa cẩn thận trước khi đi ngủ. Trung say rượu nên không biết mình đang làm gì, không trách cậu ta được. Nghe chồng nói mà tôi càng uất ức hơn.

Hiện giờ, tôi đã bỏ về nhà mẹ đẻ. Còn chồng và Trung vẫn sống trong nhà. Trung có nhắn tin xin lỗi tôi và nói do say quá nên vào nhầm phòng. Nhưng tôi thật sự mệt mỏi rồi. Tôi có nên ly hôn để giải thoát cho mình không? Hay có cách nào để Trung tự biến mất khỏi nhà tôi không?

 

THEO TRÍ THỨC TRẺ 

Xem link gốc Ẩn link gốc http://ttvn.toquoc.vn/dang-ngu-thi-bi-om-hon-toi-hoang-loan-bat-dien-len-va-that-kinh-khi-thay-nguoi-dan-ong-dang-ghi-chat-lay-minh-222021111094448915.htm

Ly hôn


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.