Đau xé lòng khi tôi phải đứng từ xa nhìn con gọi người khác là mẹ

Chúng tôi lấy nhau đã 3 năm mà vẫn không có con. Ngày nào tôi cũng tự vấn bản thân mình, có phải tôi đối xử với con đẻ như vậy nên mới không có thêm đứa con nào khác?

Chúng tôi lấy nhau đã 3 năm mà vẫn không có con. Ngày nào tôi cũng tự vấn bản thân mình, có phải tôi đối xử với con đẻ như vậy nên mới không có thêm đứa con nào khác?

Dẫu biết tôi không có tư cách để gặp lại con. Thế nhưng tôi vẫn buồn và đau lòng mỗi lần nghĩ tới. Tôi sinh ra trong một gia đình không cha mẹ. Từ nhỏ, tôi đã phải sống với bác ruột. Cuộc sống của tôi khổ vô cùng. Tôi không được ăn học đàng hoàng, lại bị phân biệt đối xử với các anh chị nên sinh ra hư hỏng, bất mãn.

Học xong lớp 12, tôi bỏ học lên thành phố kiếm tiền. Lúc ấy lạ lẫm lại không có ai thân thích, tôi theo vài người bạn hư hỏng và nhập nhóm của họ. Rồi tôi sa chân vào con đường làm gái.

Trong một lần đi khách, tôi vô tình để mình có thai. Người mà tôi có con cùng lại là người đàn ông có trách nhiệm. Anh nói sẽ cưới và chấp nhận quá khứ của tôi, chỉ cần tôi giữ con. Thế nhưng khi ấy tôi vẫn còn ham mê chơi bời. Tôi ra điều kiện, chỉ cần anh đưa cho tôi 200 triệu thì sau khi sinh con xong, tôi sẽ đưa con cho anh toàn quyền nuôi dưỡng.

Rồi tôi sa chân vào con đường làm gái. (Ảnh minh họa)

Từ khi mang bầu đến lúc sinh, tôi được chăm sóc rất tận tình. Đến ngày hoàn tất thủ tục nhận con, tôi hả hê cầm 200 triệu rồi để con cho người đàn ông ấy một mình chăm sóc.

Có 200 triệu trong tay, tôi ném tiền vào các cửa hàng quần áo, giày dép. Chẳng mấy chốc mà hết sạch số tiền ấy. Rồi tôi lại quay về con đường cũ. Nhưng chưa được bao lâu thì tôi bị đưa vào trại cải tạo.

Trong trại cải tạo, tôi may mắn gặp được một người phụ nữ. Tôi được học nghề để khi ra ngoài được hòa nhập với cộng đồng. Cũng nhờ mối quan hệ ấy mà tôi gặp được chồng mình bây giờ. Anh chính là con của người đã dạy tôi may vá.

Từ ngày hoàn lương, không lúc nào là tôi ngừng nhớ con. Nghĩ đến những gì mình đã làm, tôi ân hận lắm. Chỉ ước được một lần quay trở lại, nhất định tôi sẽ không đánh mất mình như thế.

Chồng tôi là người đàn ông tốt. Dù biết quá khứ không trong sạch của vợ nhưng chưa bao giờ anh nhắc đến. Tuy nhiên, chúng tôi lấy nhau đã 3 năm mà vẫn không có con. Ngày nào tôi cũng tự vấn bản thân mình, có phải tôi đối xử với con đẻ như vậy nên mới không có thêm đứa con nào khác?

Tôi bước nhanh đến bên con nhưng thằng bé tránh tay tôi và chạy đến bên một người phụ nữ. (Ảnh minh họa)

Nghĩ vậy, tôi đã tìm đến người đàn ông lúc trước để tìm con, anh ta chẳng thay đổi địa chỉ gì cả. Hôm ấy khi tôi đến nơi thì cũng là lúc con tôi đang đi học. Biết được trường mẫu giáo của con, tôi xin tấm ảnh nhỏ để mong đến trường nhận ra con với hy vọng một lần gặp mặt.

Nhìn thấy con bước ra khỏi lớp, tim tôi đập thình thịch. Tôi bước nhanh đến bên con nhưng thằng bé tránh tay tôi và chạy đến bên một người phụ nữ khác. Con tôi còn gọi cô ấy là mẹ và trông thằng bé cũng rất vui.

Tôi biết giờ mình không là gì của con nữa rồi. Cái giá mà tôi phải trả sao lại đắt đến thế. Giờ đây tôi không được nghe con gọi mẹ, cũng không thể sinh thêm đứa con nào khác. Tôi bất hạnh quá phải không?

Theo Helino



Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.