Đi chơi về muộn, thấy bố mẹ chồng nhỏ to trong bếp tôi mới giật mình nhận ra nguồn cơn về sự yêu chiều của bà bấy lâu

Thứ hai, 22/07/2019 06:18
Tôi thật không biết phải làm sao, bản thân mình cũng có lỗi, nhưng hóa ra mẹ chồng không thương tôi như tôi nghĩ.

Tôi thật không biết phải làm sao, bản thân mình cũng có lỗi, nhưng hóa ra mẹ chồng không thương tôi như tôi nghĩ. Đằng sau những hành động tử tế của bà lại là âm mưu cả.

Chẳng biết mọi người thế nào, chứ tôi thấy lấy chồng rất vui. Mẹ chồng cũng chẳng ghê gớm như trong tưởng tượng, thậm chí, bà còn rất thương con dâu. Từ khi tôi về chung sống, hễ tan ca, đi làm về là chỉ phải làm vài việc lặt vặt, còn hầu như cơm nước, dọn dẹp,… đã có mẹ chồng lo cả.

Nhưng lâu dần, tôi cũng sinh ra tật ỷ lại. Chỉ cần bạn bè rủ đi chơi, tôi tót đi liền chẳng do dự. Chỉ cần alo về cho mẹ chồng "con không ăn cơm nhà", bà cũng vui vẻ gật đầu và không trách mắng 1 lời nào.

Mặc dù Thức – chồng tôi vẫn hay cằn nhằn vì vợ quá vô tâm, thờ ơ với mọi người trong gia đình, nhưng tôi vẫn chứng nào tật ấy. Đã vậy, chỉ cần tôi mua hoa quả, gửi tiền sinh hoạt hàng tháng là y như rằng mẹ chồng sẽ đứng ra mắng con trai, bênh vực con dâu:

- Giờ chưa có con cái gì, nó mới được rảnh rang như thế. Anh không đưa vợ nó đi được thì cho nó đi với bạn bè, quản làm gì. Nhà này có mẹ lo hết việc rồi.

Tôi thì thích lắm, ôm lấy mẹ chồng rồi nịnh:

- Đời con may mắn nhất chính là được làm dâu của mẹ đó ạ. Con cũng nghĩ thế, vậy mà anh Thức toàn mắng con không biết nấu nướng, không biết phụ mẹ đấy.

- Ôi giời, mai này con có con, hoặc 2 vợ chồng ra sống riêng tự phải lo thì sẽ biết làm. Còn giờ có mẹ, con cứ thoải mái đi.

Mỗi lần tôi đem chuyện đi kể với bạn bè hoặc khoe lên MXH, ai cũng xuýt xoa về cuộc sống toàn màu hồng. 

Tôi vốn sinh ra trong gia đình giàu có, bố mẹ nuông chiều từ nhỏ. Tới khi tôi lấy chồng, Thức lại là người hiền lành, và đặc biệt cực chiều chuộng tôi. Đến điều mà ai nấy lo sợ là mẹ chồng thì bà cũng cực dễ tính nữa. 

Đi chơi về muộn, thấy bố mẹ chồng nhỏ to trong bếp tôi mới giật mình nhận ra nguồn cơn về sự yêu chiều của bà bấy lâu-1

(Ảnh minh họa)

Thế nhưng, mọi chuyện có lẽ do tôi quá đơn giản nên nghĩ như vậy. Một tối nọ, mải mê đi cà phê, đàn đúm với hội bạn tận 9h tối tôi mới về tới nhà. Vừa dắt xe vào tới cửa, tôi thấy phòng khách chỉ bật bóng đèn nhỏ, vắng hoe. 

Nghĩ chắc bố mẹ nay mệt nên đi ngủ sớm, tôi nhón nhẹ chân tránh làm ảnh hưởng. Song khi đi về phía cầu thang, đi ngang qua bếp, tôi thấy tiếng bố mẹ chồng đang thì thầm to nhỏ với nhau:

- Con dâu kiểu gì mà đi chơi tới 9h chưa về? Bao nhiêu ngày nó về đây, tôi chưa thấy nó làm gì cả. Bà sao cứ phải cơm bưng nước rót cho nó như thế?

- Ông thì biết gì? Nhà nó có của ăn của để, lại chỉ có 2 con gái. Mai này không chia cho con Hân thì chia cho ai? Chưa kể nhé, giờ tôi cũng già rồi, rảnh rỗi chả đi đâu, nấu nướng với tôi là thú vui, vừa chăm sóc gia đình, lại được con dâu quà cáp tối ngày, tội gì.

- Nhưng dù thế nào thì gia đình cũng phải có tôn ti trật tự chứ. Bà làm mẹ chồng mà sao cứ như làm dâu của nó thế. Tôi không đồng ý đâu. Dẫu sao thì bà cũng nên dạy bảo nó dần đi, đi chơi tôi không cấm, nhưng thi thoảng thôi, nó đi tối ngày vậy thật chẳng ra sao.

- Ông bình tĩnh đi. Tôi nghĩ kĩ rồi, mình cứ chăm nó, rồi mai này xin cái này cái kia cũng dễ. Tóm lại không thiệt đi đâu mà sợ, ông đừng cản tôi.

- Bà cứ tham tiền như thế, rồi có ngày con dâu ngồi lên đầu lên cổ bà đấy.

- Kệ tôi.

Tôi bủn rủn chân tay. Tôi biết thời gian qua làm dâu tôi đã có phần thoải mái quá đà, thậm chí chưa làm được gì cho trọn nghĩa thế nhưng tôi luôn yêu thương mẹ chồng thật lòng. Còn bà, quý mến và chiều chuộng tôi chỉ vì khối tài sản của của bố mẹ tôi thôi sao? Cớ sao bà lại nuôi những âm mưu xấu xa tới vậy? Nghĩ tới đây, tôi trào nước mắt.

Nhưng chỉ 1 thoáng sau, tôi hít thở sâu, rồi mạnh dạn bước vào. Nhìn thấy tôi, mẹ chồng giật mình. Bố chồng thì chỉ nhìn nhưng không nói. Sau cùng, tôi ngồi xuống bà bảo:

- Bố, mẹ! Con từ bé vốn được nuông chiều nên nhiều khi không biết việc. Thế nên con rất mong về đây có gì sai sót bố mẹ sẽ nhắc nhở. Đừng giữ những khó chịu trong lòng, để rồi rất khó sống chung về lâu về dài ạ.

Mẹ chồng tôi đỏ mặt. Bà im lặng không nói câu gì. Dường như bà đã đoán được tôi biết hết chuyện. Còn bố chồng thì ậm ừ rồi chỉ nhắc nhở chuyện cơm nước, đi chơi. 

Tôi vâng dạ rồi xin phép lên phòng. Có lẽ, tôi cũng tới lúc thay đổi cho giống người phụ nữ của gia đình rồi!

 

 

THEO HELINO 

XEM THÊM:
Ý kiến của bạn !
Xem thêm

Truyền hình Việt NamNet