Tôi mất em vì giây phút thăng hoa của sự nghiệp nhưng lại tìm được định mệnh cũng tại nơi em đã ra đi

Tôi không thể ngờ rằng, ngày cây trong vườn bắt đầu ra trái, cá dưới đầm được thu, thì Xuyến đã bỏ nhà đi theo một người đàn ông khác...

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tôi xuất ngũ trở về địa phương. Khỏi phải nói niềm vui của tôi lớn đến mức nào. Bao khát vọng về làm kinh tế để giúp gia đình thoát khỏi cuộc sống lam lũ vất vả ngày xưa bùng cháy trong tôi hơn bao giờ hết.

Tôi sinh ra và lớn lên ở 1 làng quê ngoại thành Hà Nội. Mới mấy năm xa nhà mà quê tôi đã đổi khác rất nhiều. Tuy chỉ là xã, nhưng quê tôi giờ đã chuyển mình gần như phố vậy. Việc đầu tiên mà mẹ muốn tôi làm là... cưới vợ! Bố tôi sau trận tai biến, hiện đã lẫn, giờ chỉ có thể giúp mẹ dắt bò ra bãi cỏ sát rìa làng. Mẹ bảo, các em còn nhỏ, bố mẹ ngày một già yếu, rất cần có thêm người để cùng với mẹ quán xuyến công việc đồng áng gia đình.

Tôi mất em vì giây phút thăng hoa của sự nghiệp nhưng lại tìm được định mệnh cũng tại nơi em đã ra đi-1(Ảnh minh họa)

Qua người giới thiệu, tôi gặp Xuyến, nhìn em cũng xinh xắn và vì biết nhau từ bé, nên tôi ưng ý ngay từ khi gặp mặt. Hai đứa tìm hiểu nhau được hơn 3 tháng thì chúng tôi quyết đinh cưới nhau. Kể từ ngày cưới vợ, vì quyết tâm làm giàu ngay trên quê hương mình nên tôi xin đấu thầu 1 cái đầm lớn trong làng.

Hoàn cảnh nhà nghèo không có vốn, nên tôi phải vay của ngân hàng chính sách xã hội. Cầm tiền của nhà nước rồi, tôi ngày đêm lăn lộn bên cái đầm lớn, đào sâu thêm để thả cá và lấy đất trồng cây xung quanh đầm, tối nào cũng nhá nhem tối mới về đến nhà. Vợ tôi thì chỉ quanh quẩn phụ giúp mẹ chồng chăm nuôi lợn gà và vườn nhà. 

Rồi Xuyến có thai và chúng tôi có chuẩn bị sinh con. Những ngày tháng đó, tôi vô cùng hạnh phúc khi nghĩ mình sắp có đứa con đầu lòng và càng cố gắng chăm chỉ lao động ngoài đầm với niềm hy vọng rằng đời con mình sẽ bớt khổ hơn. 

Vợ sinh con gái vào lúc 5h chiều, nhưng đến gần 7h tối tôi mới về đến nhà. Vợ tôi nằm quay mặt vào trong, dỗi vì lúc sinh con không có tôi ở bên. Em đâu có biết hôm đó là ngày tôi đưa mẻ cá đầu tiên xuống đầm để thả sau bao tháng ngày làm lụng vất vả. Nhìn khuôn mặt hờn dỗi đó, tôi chỉ khẽ mỉm cười...

Nhưng, tôi cũng không thể ngờ rằng, ngày cây trong vườn bắt đầu ra trái, cá dưới đầm được thu, thì Xuyến đã bỏ nhà đi theo một người đàn ông khác. Gã đó bán hàng ngoài chợ, mỗi phiên chợ huyện lại mang một ô tô tải hàng về để bán. Chẳng biết tỉ tê tán tỉnh rồi phải lòng nhau từ khi nào, Xuyến đã bỏ nhà đi theo người đó, đến giờ cũng được 6 năm rồi.

Tôi đau đớn vì vợ ngoại tình. Gần như bị suy sụp trong gần nửa năm trời. Nhiều đêm tôi cõng con gái đi lang thang ngoài đầm dỗ dành cho con đỡ nhớ mẹ. Nhưng niềm vui đã đến với tôi vào một ngày đẹp trời. Phải nói là ngày định mệnh thì đúng hơn.

Hôm đó vào khoảng đầu giờ chiều, sau khi đi kiểm tra hết các hạng mục mới đầu tư tại đầm, thì tôi thấy 1 cô gái khá đẹp, tay dắt theo 1 bé trai, ngập ngừng đến trước lối vào khu vực đầm. Tôi bước lại gần và thấy bất ngờ vì đó chính là cô giáo Mai, dạy cấp 1 tại trường. Mai tự giới thiệu và đề nghị tôi cho phép cô đưa học sinh đến tham quan khu trang trại của tôi trong giờ học thực tế của cô. Tôi vui vẻ nhận lời và từ đó chúng tôi quen biết nhau.

Chúng tôi nói chuyện rồi trở thành bạn bè, thân thiết với nhau từ khi nào chẳng rõ. Ngoài giờ học, Mai cho con đến nhà tôi chơi và ngược lại tôi cũng hay đưa con gái đến nhà Mai, khi thì đóng hộ giá sách, khi thì chèn lại cánh cửa ra vào.

Rồi điều gì đến đã phải đến. Hôm đó con trai Mai bị sốt nặng, sau khi nghe cuộc gọi từ Mai, tôi đã đến ngay để đưa cháu đi bệnh viện. Sau khi gửi con gái tại nhà bà nội, tôi ở bệnh viện lại cùng Mai, thằng bé bị sốt khá cao. Chúng tôi trò chuyện thâu đêm suốt sáng. Đêm đó, khi đã đủ gần gũi, Mai mới nói cho tôi nghe, con trai Mai không phải là con ruột.

Tôi mất em vì giây phút thăng hoa của sự nghiệp nhưng lại tìm được định mệnh cũng tại nơi em đã ra đi-2(Ảnh minh họa)

Mai kể rằng, hồi mới ra trường phải đi công tác ở miền núi, một lần đi dạy học về, vô tình qua quãng đường vắng, Mai đã gặp đứa trẻ bị bỏ rơi. Mai đã đưa nó về, mang đến Trạm y tế nhờ giúp chăm sóc và báo cáo lên xã làm thủ tục pháp lý, nuôi dưỡng nó từ đó đến nay. Để giữ được thằng bé bên mình, Mai đã phải trải qua bao điều tiếng không tốt và áp lực từ phía gia đình, khi bỗng dưng chưa cưới chồng mà lại có con. Chuyện chồng con của Mai cũng lỡ dở vì bị nhiều người hiểu lầm.

Sau khi thằng bé mạnh khỏe cũng là lúc cả tôi và Mai đều hiểu rằng, chúng tôi đều cần nhau và không thể sống thiếu nhau được. Chúng tôi đã yêu nhau từ khi nào mà cả hai đều chẳng rõ. Tôi đã đưa mẹ con Mai về nhà mình và thưa chuyện với bố mẹ.

Hạnh phúc của tôi, không – của chúng tôi mới đúng, đã đạt được như thế đấy. Trải qua bao đau khổ và mất mát, chúng tôi đã có nhau. Hạnh Phúc muộn màng của tôi giờ đây xin được chia sẻ cùng các bạn.

(truonggiang...@gmail.com)

Theo Vietnamnet.vn


đứa trẻ bị bỏ rơi

tâm sự gia đình

vợ ngoại tình


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.